Điều đó đồng nghĩa với việc nông dân VN vẫn chủ yếu “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”.
Tình trạng đó ở Hà Nội đang dần được thay đổi khi có những nông dân tiên phong trong cơ giới hóa đồng bộ nông nghiệp, đặc biệt là sự góp mặt của những “lão tướng” đã bước vào độ tuổi “thất thập cổ lai hi”.
Ông Nguyễn Phạm Loạn, Chủ nhiệm HTXNN Vĩnh Ninh (xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì) kể lại, địa phương mình có 130 ha đất lúa, trước vẫn phải thuê máy ngoài vào cày bừa. Thời vụ phụ thuộc, giá cả tùy tiện, nơi nào dễ thì làm, nơi nào khó như lầy thụt thì bỏ, không chịu làm.
Ông Loạn trên chiếc máy Kubota
Bởi thế, số diện tích đất bỏ hoang ở thôn Vĩnh Ninh vào khoảng 10 - 20% tùy từng vụ. Từ năm 2012 sau khi đi tham quan một số nơi đã áp dụng máy cày, máy gặt, máy cấy vào SX, làm ăn có hiệu quả, ông Loạn đã tổ chức đại hội xã viên. Toàn bộ bà con biểu quyết, nhất trí 100% đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, đầu tư mua hai máy cày Kubota.
Vấn đề là khi đó thành phố chưa có chính sách hỗ trợ vốn để sắm máy nên ông Chủ nhiệm phải vác "sổ đỏ" của gia đình mình đại diện cho HTX đi vay vốn ngân hàng. Nào chứng minh thư, nào sổ đỏ, nào sổ hộ khẩu, cái gì ông cũng có nhưng đến đoạn cán bộ ngân hàng hỏi đăng ký kết hôn của hai ông bà thì lão đành chịu. Bảy chục tuổi đầu, cưới vợ ngót nửa thế kỷ rồi thì đào đâu ra cái tờ giấy đăng ký kết hôn ấy? Thế là kế hoạch vay vốn ngân hàng của ông rơi vào thế phá sản.
Không chịu đầu hàng, ông lão xoay sang cách huy động vốn từ trong những xã viên của mình. Ai cho HTX vay tiền thì chính người đó được quản lý, trông nom và trực tiếp lái máy. Tiền dịch vụ làm được dành để trả vốn vay cho chủ đầu tư, khi nào hết thì chia theo tỷ lệ góp vốn.
Sau thương vụ mua máy, rất may là Vĩnh Ninh được chọn làm nơi dồn điển đổi thửa điểm. Trước, mỗi hộ có 5 - 7 mảnh ruộng giờ chỉ còn 1 mảnh, hoặc là ruộng (nếu trồng trọt) hoặc là ao (nếu nuôi trồng thủy sản), ruộng lớn có gia đình được 5 - 6 sào, còn không tối thiểu cũng được 1 sào nên rất tiện cho cơ giới hóa đồng bộ.
HTX đầu tư thêm máy cấy. Ngày 2 người điều khiển máy cấy được trên 1 ha, tương đương với 30 người "chổng mông" cấy kiểu thủ công. Mức phí đồng bộ từ gieo mạ, thóc giống cộng công cấy là 250.000 đ/sào, chỉ ngang với công cấy thông thường chưa kể cơm nuôi, thóc giống, công gia đình làm mạ. Có máy cấy địa phương tiếp tục đầu tư máy gặt đập liên hợp Kubota DC 35 để khép kín quy trình SX.
3 chiếc máy gặt đập liên hợp mua về được hỗ trợ 50%. Không đợi hỗ trợ, năm 2014 một gia đình ở Vĩnh Ninh tự đầu tư mua tiếp một máy, năm 2015 một gia đình nữa cũng đăng ký xin mua bởi hiệu quả trông thấy quá rõ ràng. Công gặt máy là 180.000 đ/sào so với gặt thủ công 250.000 đ/sào chưa kể công phụt 80.000 đ/sào, cơm nuôi thợ gặt nên bà con vô cùng săn đón.
Ông Loạn cười khà khà: “Người dân sướng quen rồi. Vụ cấy có người chở mạ đến tận ruộng rồi cấy. Vụ thu hoạch, mang tiền đến ngồi trên yên xe máy nơi đầu bờ, chỉ thửa ruộng nào cần gặt là có người mang bao tải, mang dây buộc, lái máy đến thu hoạch cho.
Gặt xong lại có xe chở về tận cổng nhà, chỉ việc đổ thóc ra phơi. Nếu quay lại cái thời mọi thứ đều phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt như thủa trước thì nông dân Vĩnh Ninh bỏ ruộng hết.
Chúng tôi đang định đầu tư thêm 7 máy cấy nữa nhưng hiện tại nhà nước chỉ hỗ trợ lãi suất chứ không hỗ trợ theo % tỷ lệ mua máy, ngoài ra còn cần đầu tư nhà xưởng, sân làm mạ tốn thêm khoảng mấy tỉ đồng nữa nên vẫn băn khoăn đấy cậu ạ”.