Thứ tư, 15/08/2018 02:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Những tấm ảnh

22/09/2014, 09:27 (GMT+7)

Chiếc Civic đen bóng, trang hoàng lộng lẫy từ từ rời nhà trai trực chỉ nhà gái. Bám theo nó là hai chiếc xe khách 24 chỗ chở đoàn đón dâu, xe nào cũng đầy người. 

Trên xe, Hạnh, chú rể mới, ôm hoa, ngả người vào ghế, nét mặt mơ màng, đang thả hồn phiêu diêu.

Chỉ vài ba tiếng đồng hồ nữa thôi, anh sẽ đón được Liên, cô gái làng Đông mà anh yêu đến si mê, về nhà mình. Và một cuộc sống mới sẽ bắt đầu. Từ mai, mỗi lần anh đi làm về, sẽ có người vợ với nét mặt tươi như hoa ra đón, cùng với cơm ngon canh ngọt sẵn sàng. Và tiếp theo, nhà anh sẽ đầy ắp tiếng trẻ bi bô…

Hạnh gặp Liên trong một trường hợp rất đặc biệt. Hôm ấy có việc đi qua làng Đông, Hạnh rà rà xe máy chạy chậm dọc làng để ngắm cảnh. Bỗng nhiên từ trong ngõ, một cô gái chạy ra, mặt tái mét, vừa vẫy anh vừa gọi rối rít:

- Xe ôm. Xe ôm. Xe ôm ơi.

Hạnh dừng lại, và nhận thấy cô rất xinh:

- Cô đi đâu?

- Cho tôi xuống bệnh viện huyện. Bố tôi lên huyện có việc, bị tai nạn giao thông, người ta đưa vào bệnh viện rồi.

Không nói một lời, Hạnh đưa thẳng cô đến bệnh viện. Đến nơi, mới hay bệnh viện huyện đã chuyển ông lên bệnh viện tỉnh rồi. Liên hỏi:

- Anh cho em lên luôn bệnh viện tỉnh được không.

- Em lên đi.

Bố Hạnh đang trong phòng cấp cứu, người nhà tạm thời chưa được vào. Cô hỏi Hạnh:

- Tiền hai cuốc xe bao nhiêu hở anh?

- Chẳng phải đồng nào cả.

- Sao thế?

- Anh là kỹ sư, công tác ở phòng Tài nguyên Môi trường huyện chứ không phải xe ôm đi chở khách. Thấy em gặp hoạn nạn thì anh đưa đi. Thôi, em ở đây chờ rồi vào gặp bác. Cầu mong bác tai qua nạn khỏi. Có dịp anh sẽ lên thăm.

Mấy hôm sau, Hạnh lên thăm bố Liên thật. Ông đã qua cơn nguy kịch. Cả hai bố con Liên đều hết lời cám ơn anh. Họ thân nhau từ đấy.

Nhưng cũng phải mất hơn một năm “trồng cây si”, Hạnh mới nhận được cái gật đầu của Liên. Yêu nhau rồi, trong những lần rong ruổi cùng nhau trên mọi ngả đường, rất nhiều lần anh muốn “ăn cơm trước kẻng”, nhưng lần nào Liên cũng khéo léo từ chối bằng một thứ lời lẽ không gì có thể gọi là dịu dàng hơn, và bằng những lý do khiến Hạnh không có lý gì để ép liễu nài hoa được.

Và cũng chính vì vậy mà anh càng yêu cô hơn. Càng yêu, anh càng nôn nóng được làm chủ “bông hoa sen đồng nội” hơn.

Rạp cưới nhà gái đã đông nghịt người. Nhạc xập xình đinh tai nhức óc cùng với tiếng oang oang của anh MC nhà quê “Đố ai vui nhất hôm nay/Đố ai vất vả cả ngày hôm qua…”.

Hai họ tươi như hoa khi gặp nhau. Đại diện nhà trai phát biểu, ngỏ lời xin đón dâu. Đại diện nhà gái đáp lời. Những đại diện hai họ đều trổ hết tài ăn nói. Mẹ Hạnh xin phép hai họ trao tặng con dâu một món quà. Và trước sự chứng kiến của hai họ, bà đeo vào cổ Liên sợi dây chuyền vàng 5 chỉ.

Tiếng suýt xoa khen ngợi nổi lên khắp hội hôn. Máy ảnh chớp lia lịa. Rồi cỗ bưng lên. Rượu rót tràn ly. Hai họ chạm cốc, tiếng cười tiếng nói nổ trời…

Giờ đưa dâu đã đến. Hạnh nắm tay Liên đưa ra xe. Anh không quên vuốt bên ngoài túi quần kiểm tra lại chiếc nhẫn cưới. Lúc đi 3 xe, một xe cô dâu chú rể và hai xe đón dâu. Lúc về, thêm hai xe của nhà gái đưa dâu nữa là năm.

 Theo đúng phong tục “cha đưa, mẹ đón” (cha cô dâu sẽ đưa cô về nhà chồng, còn mẹ chú rể sẽ đến đón dâu), mẹ Hạnh đi đón con dâu và lúc quay về, bà ngồi ghế phụ của chiếc Civic, vợ chồng Hạnh sánh vai ngồi ghế sau.

Ra khỏi nhà gái chừng nửa cây số, bỗng Hạnh thấy giữa lẵng hoa gắn trên nắp cabô chiếc xe vợ chồng anh ngồi có cái gì như là một cái phong bì. Anh hỏi người lái xe:

- Cái gì ở giữa lẵng hoa kia thế anh?

Anh tài chăm chú nhìn:

- Tôi cũng không biết. Hình như là cái phong bì. Lạ thật. Ai lại để phòng bì ở đấy nhỉ. Để tôi lấy ra xem nào.

Anh ta dừng xe, lấy vật đó khỏi lẵng hoa đưa cho Hạnh. Đúng là cái phong bì thật, rất dầy. Vừa mở ra, tim Hạnh như nổ tung.

 Trong ảnh là Liên, không một mảnh vải che thân, nằm trên một cái giường như thể giường của một nhà nghỉ nào đó, cạnh một người thanh niên cũng trong tình trạng ấy. Có hơn chục bức ảnh tất cả, với đủ các tư thế. Đằng sau mỗi bức ảnh đều có mấy câu bằng thứ chữ nghuệch ngoạc, rõ là chữ của một người ít học: “Tham vàng bỏ ngãi. Trả lại em những kỷ niệm của một thời say đắm”. Hạnh thét lên, hỏi Liên:

- Thế này là thế nào?

Mặt Liên cắt không còn một giọt máu. Cô nức nở:

- Em xin lỗi anh…Trăm ngàn lần xin lỗi anh…Chỉ vì…Không muốn mất anh nên…Em đã giấu anh…Quãng đời trước…

- Bác tài. Quay xe lại nhà gái. Quay lại ngay.

Mẹ Hạnh nghẹn ngào:

- Thôi con ơi…Hãy cứ đưa nó về nhà mình cái đã…Kẻo làng xóm…Người ta cười cho…Rồi từ từ tính sau…

- Không. Quay trở lại ngay. Kìa, ông tài, tôi bảo ông có nghe không?

QUẢN TÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận