| Hotline: 0983.970.780

Nợ xưa chưa dứt

Thứ Bảy 25/07/2020 , 10:30 (GMT+7)

Giữa lúc tôi đang vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện với cuộc sống hiện tại của mình, thì con người bội bạc ngày xưa đột nhiên xuất hiện.

Yêu nhau từ năm đầu ở trường đại học, chúng tôi cũng dệt rất nhiều mộng ước cho tương lai khi hai đứa ra trường.

Tình yêu của chúng tôi thật đẹp, vì cả hai đều cùng quê, lại học cùng trường, chỉ chênh nhau một năm. Thế nhưng, có ai ngờ, mối tình đẹp đẽ đó lại có kết cục thật bẽ bàng, chua xót.

Anh ra trường trước tôi một năm, gõ cửa nhiều cơ quan, cuối cùng cũng xin được một công việc vừa ý, với mức lương tương đối tại TP.HCM.

Đến lượt tôi, tuy công việc chưa đùng chuyên môn, nhưng cũng tạm ổn. Chúng tôi quyết định ở lại TP.HCM lập nghiệp, chỉ chờ dành dụm được ít tiền sẽ tổ chức đám cưới. Vậy mà, khi tôi vui mừng thông báo đã có thai, thì anh lại giật mình hoảng hốt. Anh thản nhiên bảo tôi hãy phá bỏ bào thai, đợi khi cưới xong, kinh tế khá giả mới có con.

Tuy anh nói vậy, nhưng tôi hiểu, anh đã thay lòng đổi dạ. Bởi thời gian gần đây, anh tỏ ra không còn vui vẻ, mặn nồng với tôi như trước. Tôi thăm dò thì được biết, anh đang chú ý một cô gái cùng cơ quan, gia đình sống tại TP.HCM, rất có điều kiện về kinh tế.

Tôi bày tỏ quyết định của mình, sẽ giữ lại đứa con, anh lại bảo, tùy tôi, phần anh chưa sẵn sàng làm cha. Từ đó, tuy không chính thức nói lời chia tay, nhưng tôi và anh đã tự đường ai nấy đi.

Anh đang muốn rẽ lối, còn tôi có lòng tự trọng, không muốn ép buộc anh. Tôi chấp nhận làm mẹ đơn thân.

Tôi sinh con gái. Thời gian đầu, tôi giấu nhẹm, không cho cha mẹ dưới quê biết sự thật. Tôi viện cớ, bận rộn công việc nên ít về thăm cha  mẹ.

Mỗi khi về quê, tôi chỉ đi một mình, không đưa con gái theo cùng. May mắn là tôi có được sự giúp đỡ rất tận tình của một chị bạn, nên cuộc sống của hai mẹ con không đến nỗi quá khó khăn.

Tuy nhiên, tôi vẫn khép chặt lòng mình trước chuyện tình cảm lứa đôi, dù có không ít người theo đuổi tôi. Một phần vì tôi không còn tin tưởng vào đàn ông, một phần vì tôi muốn dành trọn tình thương và sự chăm sóc cho con, để bù đắp nỗi thiệt thòi mà con tôi phải gánh chịu.

May mắn là con gái tôi học rất giỏi. Cháu đã thi đỗ vào trường đại học y dược TP.HCM với số điểm khá cao. Đúng là ông trời không nỡ lấy đi của ai tất cả.

Giữa lúc tôi đang vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện với cuộc sống hiện tại của mình, thì con người bội bạc ngày xưa đột nhiên xuất hiện.

Chuyện là thế này. Ông ta bị bệnh tiểu đường, thường lui tới bệnh viện khám và điều trị định kỳ. Được con gái tôi chăm sóc tận tình, ông quý mến nên tìm đến nhà để cảm ơn. Vậy là gặp tôi...

Thực sự thì đã gần 30 năm nay, tôi chưa từng gặp lại ông ta. Bởi tôi không muốn. Hóa ra, cuộc hôn nhân sang giàu của ông ngày đó đã đổ vỡ từ lâu. Sau đó, ông cũng có chung sống như vợ chồng với vài người nữa, song bây giờ vẫn một mình cô độc, nghèo khó và bệnh tật.

Tuy vẫn còn rất hận chuyện xưa, nhưng tôi cũng động lòng trước hoàn cành của ông ta. Tôi cho ông ta một số tiền để giải quyết khó khăn và trị bệnh. Đồng thời, tôi cũng yêu cầu ông ta không nên cho con gái biết sự thật, bởi từ nhỏ tôi đã nói dối với con rằng, ba nó đạ mất do tai nạn khi nó còn trong bụng mẹ.

Tôi không muốn con tôi biết, nó có người cha tệ bạc như vậy. Không ngờ, ông ta đòi nối lại tình xưa với tôi. Nếu tôi không đồng ý, ông ta sẽ cho con gái biết chuyện, và còn sang "thông báo" cả với gia đình chồng chưa cưới của con gái.

Vậy nên, tôi chưa biết tính sao. Liệu ông ta làm vậy, có ảnh hưởng đến tình cảm tốt đẹp mà lâu nay gia đình sui gia tương lai vẫn dành cho mẹ con tôi. Chứ việc kết nối lại với ông ta thì thực lòng tôi không muốn chút nào. Rất mong được bạn đọc chân tình góp ý!

BÍCH NGỌC

Giải quyết tình huống: "Cút bắt trò chơi duyên phận" KTGĐ số 25/2020

Thu Thảo thân mến!

Chuyện tình yêu, tình cảm vợ chồng của các bạn thật đúng như trò chơi cút bắt. Một sự hoán đổi thật nhanh chóng, nhưng cũng thật mai mỉa và đau lòng.

Bởi điều này cho thấy một sự thật đáng buốn, là tình cảm của cả hai cặp vợ chồng các bạn thật chông chênh và dễ đổ vỡ. Chỉ cần một trong hai vợ chồng vắng nhà chút đỉnh, là người kia có thể dễ dàng ngoại tình.

Như vậy rõ ràng tình yêu chẳng sâu đậm chút nào. Thế nhưng, đã là vợ chồng cũng không nên dễ dàng bỏ nhau như vậy.

Tình yêu ư? Thực sự thì nó cũng chịu sự điều khiển chính của khối óc mà thôi, trái tim có chăng chỉ là thứ yếu.

Tốt nhất, các bạn nên tập hướng sự suy nghĩ của mình vào đối tượng hiện đang là người phối ngẫu. Đừng nên mơ tưởng lung tung. Hãy xem thời gia "lạc lối" vừa qua chỉ là một cơn mê, một cơn say nắng. Bây giờ, hãy trở về với thực tại, và vun đắp cho những gì mình đang có.

Hoán đổi, hay thay đổi, cũng chưa chắc đã tốt đẹp hơn. Cái gì mới mẻ thì nó cũng đẹp, cũng hào nhoáng, đến khi cũ kỹ rồi thì chúng đều rất bình thường, chỉ có suy nghĩ của con người mới có thể làm cho chúng mới mẻ, tươi đẹp mãi. Bạn nhé!

Chúc bạn tìm lại được hạnh phúc của mình!

HẢI ĐĂNG

(MỸ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu)

(Kiến thức gia đình số 30)

Xem thêm
Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất