Cứ thế, đã có biết bao đứa trẻ lần lượt chào đời rồi lớn lên ở đây trong tình yêu thương, đùm bọc vô bờ bến.
Nhà của bố - một chương trình của tổ chức phi chính phủ Trả lại tuổi thơ (số 254, đường 2/9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) từ lâu được biết là cái nôi để tái sinh những phận đời.
Bảo mẫu Nguyễn Thị Loan tươi cười cùng những thiên thần chào đời tại Nhà của bố |
2 năm nay, Nhà của bố được chuyển về khối phố Câu Hà, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, trở thành nơi tá túc của những người mẹ trẻ, họ bước vào đây khi đứa bé đang cựa quậy, lớn dần trong bụng.
Vụng dại
Nhìn những bước chân bé con đang chập chững trên sàn nhà, miệng bi bô gọi tên mẹ không ngớt, những người lớn chứng kiến đều cảm thấy rất hạnh phúc. Những tràng pháo tay động viên, cưng nựng càng làm cho đám trẻ nhỏ hào hứng, vui đùa thỏa thích. Đứng nép vào bốn góc nhà, những người mẹ luôn dõi theo từng bước chân con, đôi mắt rạng ngời. Thế nhưng, để nụ cười sớm trở lại với họ là cả một quá trình dài như đi từ cõi chết trở về.
P., cô gái đến từ đất mũi Cà Mau có dáng người nhỏ thó. Mẹ mất từ nhỏ, ba bỏ ra Bình Thuận lấy vợ bé. Bốn anh em P. sớm phải phiêu dạt khắp nơi để mưu sinh. P. đã sớm mang thai với một người đàn ông không rõ danh tính, gốc gác trong thời gian lang bạt tại Sài Gòn. Thông qua một số người quen, P. được mái ấm Nhà của bố đưa về chăm sóc. Thoạt nhìn, ít ai biết rằng P. đã không dưới hai lần tìm đến cái chết chỉ vì quá chán nản với cuộc đời này. Có lần P. uống thuốc sâu tự tử nhưng may mắn được phát hiện và cứu kịp thời.
Tình yêu mãnh liệt thời tuổi trẻ bồng bột đã khiến nhiều cô không kịp giữ mình. Trần Thị Ng., được xem như người “chị cả” tại mái ấm này. Dù sóng gió đã qua đi, giọt máu mà chị suýt từ bỏ năm xưa giờ đã là một cô bé lên năm, ngoan hiền, xinh xắn, nhưng đôi mắt của Ng. vẫn không giấu được những giọt lệ mấp mé mỗi khi nhìn vào người đối diện và kể chuyện đã qua.
Khi Ng. học năm thứ hai một trường cao đẳng tại Đà Nẵng thì phát hiện mình mang thai với bạn trai. Biết chuyện, gia đình Ng. giận ra mặt vì bị làng xóm dị nghị, trong khi đó người bạn trai thì khuyên Ng. nên bỏ cái thai bởi chuyện học hành chưa đến chốn. Một mình Ng. đứng giữa trăm mối tơ vò. Và khi được giới thiệu đến Nhà của bố, Ng. như tìm được điểm tựa để cho bản năng người mẹ được trỗi dậy một cách tự nhiên nhất.
Năm tháng sau, Ng. sinh con khi không có người thân và bố đứa bé bên cạnh. Những ngày đầu, cứ chiều chiều Ng. cứ bồng con ngóng đợi, rằng một ngày nào đó anh sẽ quay lại để đón hai mẹ con. Nhưng những lời hứa hẹn của bạn trai năm xưa đã bay theo cánh chim trời. Mỗi ngày của Ng. cứ trôi đi trong tuyệt vọng, tủi hờn. Cũng giống như P., Ng., Nhà của bố từ lâu là mái ấm của 77 cô gái đến từ các tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị, Nghệ An, Đồng Nai, Cà Mau... Cũng chừng ấy thời gian, 77 sinh linh bé nhỏ đã chào đời trong những nụ cười pha lẫn nước mắt.
Mối tình đầu luôn sâu đậm. Nhưng với những người mẹ trẻ nơi đây nó như một nhát cắt xé lòng, vĩnh viễn chôn vùi tuổi thanh xuân, đời thiếu nữ. Không ít người đã tìm đến cái chết để muốn quên đi những cay đắng, tủi hờn, những oan trái của cuộc tình mà mình trót trao gửi.
Hạnh phúc đâm chồi
Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh, quản lý chương trình Nhà của bố, chia sẻ, tâm lý của các bà mẹ trẻ trước khi về sinh sống tại mái ấm đều rất giống nhau, đó là sợ hãi, bấn loạn, tủi hờn.
“Không sợ sao được khi bị người mình yêu thương quay lưng, gia đình xua đuổi, bạn bè bàn tán xôn xao. Dù phụ nữ ai cũng có bản năng làm mẹ nhưng giữa nhiều áp lực như thế, thật khó để có một quyết định đúng đắn”, chị Anh cho biết.
Với mục đích hạn chế tình trạng nạo phá thai trong giới trẻ, Nhà của bố sẵn sàng mở cửa đón nhận những cô gái tuổi từ 13 – 22 trong tình trạng lỡ có thai nhưng không được công nhận. Trong khoảng thời gian từ 5 – 6 năm sinh sống tại đây, những cô gái từng một thời trót dại có thời gian để bình tâm, suy nghĩ tích cực về cuộc sống. Quan trọng hơn, khi bước qua cánh cửa này, các bà mẹ đều có một cái nghề để có thể tự lo cho hai mẹ con.
Suốt tám năm chứng kiến hàng chục đứa bé chào đời không có người thân bên cạnh, cô bảo mẫu Nguyễn Thị Loan xót xa: “Tội lắm. Mỗi lần bước vào phòng sinh là nước mắt đứa nào cũng lưng tròng. Người ta đi sinh đẻ thì cả gia đình, họ hàng đi theo để đón máu mủ ra đời, đằng này chỉ mỗi một mình. Đau cũng ráng chịu, không biết kêu ai”.
Cũng vì lẽ đó, gần 80 đứa trẻ nơi đây được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của các mẹ, các dì như muốn khỏa lập đi sự thiếu vắng của bàn tay bố trong những tháng ngày đầu chập chững.
“Ai cũng có khi mắc phải sai lầm. Điều quan trọng là dám đối mặt với sự thật để giữ lại điều quý giá và ý nghĩa nhất”, cô Loan tâm sự.
Sống trong Nhà của bố, những bà mẹ trẻ được học tập và chăm sóc dinh dưỡng, y tế và đặc biệt là sức khỏe tinh thần. “Những cô gái làm mẹ khi còn trẻ tuổi, lại mang trong mình một nỗi buồn nên những cung bậc cảm xúc như vui, buồn, stress là điều không tránh khỏi. Những bài tập về tâm lý sẽ giúp các bà mẹ hiểu rằng mọi đứa trẻ đều được sinh ra và xứng đáng được yêu thương, chăm sóc”, chị Nguyễn Thị Ngọc Anh cho biết.
Những cô gái ở đây từng là sinh viên. Sau một thời gian dài bình tâm và ổn định, những người mẹ trẻ được tiếp tục trở lại giảng đường để viết tiếp giấc mơ còn dang dở.
“Người ta đã đi tìm hạnh phúc mới. Em cũng không oán trách gì nhiều. Giờ chỉ nhìn mỗi mình con mà sống tiếp”, Ng. chia sẻ. Sau quãng thời gian đứt đoạn việc học, Ng. được mái ấm động viên để đi học trở lại, giờ đây Ng. đang tiếp bước lên giảng đường đại học sư phạm Đà Nẵng. “Em chỉ mong mình sớm tốt nghiệp ra trường, sớm có công việc làm, có thể tự lập để nuôi con”. Cũng giống Ng., sau một thời gian cứ tìm đến cái chết thì đang P. đang là sinh viên của một trường cao đẳng nghề.
Nhiều tình nguyện viên quốc tế thường xuyên đến thăm, hỗ trợ cho các em nhỏ tại Nhà của bố |
Không phải ai đến với “Nhà của bố” cũng đều có những lời ru buồn mỗi khi bước qua cánh cửa. Câu chuyện của cô gái Mai H. từng sinh con tại Nhà của bố có một cái kết mà cô gái nào cũng đều mong muốn. Năm 2012, H. với người bạn trai cùng quê (Nghệ An) tên Thành vào Đà Nẵng học đại học. Xa gia đình, tình yêu của đôi bạn trẻ đã không ít lần đi quá giới hạn.
Năm 2014, Mai H. phát hiện mình mang giọt máu của Thành khi đang chuẩn bị bước vào kỳ thi học kỳ. Tay chân bủn rủn, cả hai đã ôm nhau khóc. Lang thang khắp nơi từ ngày này qua tháng khác, đôi bạn trẻ vẫn không tìm ra được giải pháp cho mình trong khi bóng dáng thiên thần nhỏ cứ cựa quậy mỗi ngày. Khi nỗi sợ hãi và những ý nghĩ tiêu cực mỗi lúc lớn dần lên cũng là lúc H. được giới thiệu đến Nhà của bố.
Mấy tháng sau, đứa trẻ chào đời trong nỗi mừng tủi của đôi bạn trẻ nhưng tuyệt nhiên gia đình vẫn không hề hay biết. Đến năm 2017, khi đã tốt nghiệp ra trường và có việc làm ổn định, H. và Thành mới về quê xin hai gia đình tổ chức đám cưới. Ngày tổ chức lễ thành hôn của đôi bạn trẻ, Minơ - cô con gái bé bỏng bất ngờ xuất hiện trên hôn trường khiến ông bà nội ngoại thực sự ngỡ ngàng. Tất nhiên đối với họ, những lời dị nghị khắp làng trên xóm dưới giờ đã không còn ý nghĩa.
Giờ đây, mái ấm của H. và Thành đã có thêm thành viên mới, thỉnh thoảng gia đình nhỏ này vẫn tìm về Nhà của bố như trở về với nguồn gốc của hạnh phúc. Minơ là sản phẩm của một tình yêu đẹp, dù vụng dại nhưng không thể thiếu để viết tiếp câu chuyện tình còn dang dở của họ. Hàng năm tại Nhà của bố, hàng chục bà mẹ trẻ lại tìm về để gặp gỡ, thăm hỏi, động viên nhau. Mỗi cô gái đều viết nên một câu chuyện cho riêng mình. Buồn có, vui cũng nhiều, nhưng tuyệt nhiên những giọt máu mà họ từng quyết tâm giữ lấy bằng mọi giá thì không thể thiếu trên những bước đường đời họ trải qua.
Nhà của bố là một hoạt động của tổ chức Trả lại tuổi thơ được thành lập từ năm 2002. Đây là tổ chức phi chính phủ do vợ chồng ông Robert - Dorothea (Mỹ) sáng lập sau khi thực hiện một chuyến đi ý nghĩa về Việt Nam để nhận con gái nuôi của mình. Trong chuyến đi này, vợ chồng ông đã rất day dứt khi nhìn thất hình ảnh những đứa trẻ kém may mắn không được nhận làm con nuôi. |