Thứ sáu, 18/10/2019 03:07 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Nói chuyện phẩm giá

11/08/2019, 08:10 (GMT+7)

Đã rất lâu rồi chúng ta không dùng đến mấy từ phẩm giá cho nhau. Phẩm giá không thể nói suông mà có, lịch sử đao binh của quốc gia dân tộc đã phải chứng minh bằng máu. Nhưng thời đại toàn cầu hôm nay, phẩm giá phải được vun bồi kiểu khác...

Gia đình chúng tôi đứng chờ như mọi người để lên cáp treo Bà Nà. Người mình đông áp đảo. Có một số khách Pháp, có khách Đông Nam Á. Người Pháp đi là trở lại, theo ký ức của quốc gia và con người từng liên quan đến Việt Nam. Người Đông Nam Á đến với dấu ấn văn hóa Pháp và khí hậu trên cao ôn đới dù trong chốc lát. Kha khá người Tàu.

Sở dĩ chúng ta thấy chừng như người Trung Quốc sang mình đông, là vì dân số họ gần 1 tỷ 4, chỉ con số 400 triệu của họ đi du lịch mỗi năm thì trái đất này ở đâu cũng đầy dấu chân của họ. Và, dĩ nhiên, ở đâu có người Tàu, ở đó có ồn ào trắng trợn, hãnh hổ trắng trợn và ăn uống cũng lộn xộn trắng trợn.

Nhân viên tuyến Bà Na Hill cho biết, cao điểm lễ tết, họ phục vụ khoảng 45 hay 50 ngàn lượt khách mỗi ngày. Mừng mà cũng cảm giác về quá tải. Chúng tôi chọn ngày thường, nhiều gia tộc người mình đi chung, mươi hoặc vài chục người một đoàn. Nhìn quần áo, nghe giọng nói, đoán biết người Bắc, người Trung, hay người Nam bộ. Nam bộ miền đông cũng có khác với Nam bộ miền tây.

Phải nói cung cách Pháp của nhân viên tuyến cáp Bà Nà Hill khá chuyên nghiệp. Du khách cứ hàng đôi nhích lên, ngay ngắn, trật tự. Khách đến những điểm tham quan cũng chưa có gì khiến người kỹ tính đi cùng phải tìm cách né. Đến chỗ ăn mới bộc lộ, ai đi nhiều, ai văn minh, ai ao tù, ai vô học… không che giấu được.

Khu nhà ăn trưa cho du khách nghe đâu rất nhiều tầng, sức chứa của nó tôi chỉ thấy ở Mỹ và ở Pháp cho những bữa trưa như vậy. Toàn bộ lượng người lên tham quan bằng cáp treo, đều được bữa buffet trong vé. Wow, thán phục và thán phục. Thảo nào, ai cũng ao ước một lần đến Bà Nà.

Tôi chú ý đoàn gia đình khoảng tám người già trẻ bé lớn. Họ chọn hai chiếc bàn gần bàn của chúng tôi. Hình như tour của người Trung Quốc được đưa vào tầng khác, tôi không thấy họ ăn ở đây. Một cái nhìn rộng, đa số người mình. Không có cảnh chen nhau như báo chí mô tả cảnh buffet của người Trung Quốc nhưng người mình cũng đưa về bàn của họ những cái dĩa tú hụ. Chắc hoa mắt, chắc sợ hết phần, chắc mắt to hơn bụng. Và chắc có những món họ còn không biết gọi là gì. Phải nói thực đơn ở Bà Nà Hill quá phong phú, quá công phu.

Vội vã ăn và vội vã đứng lên. Tôi lại đưa mắt rộng lần nữa. Còn biết bao thức ăn thừa mứa ở các bàn mà nguyên tắc, nhân viên họ vừa dọn vừa đổ hết vào thùng rác. Một chiến trường thừa mứa, hãi hùng. Tôi nhìn thấy trong gia đình ngồi cạnh chúng tôi một phụ nữ trẻ mặc áo váy thản nhiên mở ví đầm rất đẹp ra hốt khoai tây chiên cho vào. Không túm giấy, không cần đũa gì cả, cứ thế hốt bằng mấy ngón tay có sơn móng và cho miết vào. Tôi đành bước tới nhắc khẽ “Đừng đừng, coi không được, đừng làm vậy!” Cả nhà họ đang nín thở âm mưu bỗng cùng nhìn tôi khó chịu. Nhưng không dám phản ứng.

Ngay lúc đó có một cái gì tuyệt vọng, rã rời xảy ra trong tôi. Nhớ hôm đi từ Incheon Hàn Quốc về, những người phụ nữ khép nép giữa xứ người, khi đã đứng ở Tân Sơn Nhất thì sự ngang ngược bật dậy ngay. Họ chạy phăm phăm đi lấy xe đẩy và giành gần như hết chỗ của nhiều người khác. Bắt đầu ồn ào nổ, “Ta đã bảo, lấy vé sớm thì hàng sẽ ra sau mà!” “Thế lấy vé sớm, ngồi ở đầu với giữa máy bay chẳng thích hơn à?” Khách Hàn, khách Tây kiên nhẫn đứng ra chờ xa xa ngoài chỗ trả hành lý. Hơn nhau mươi phút thậm chí hai mươi phút thì chết sao? Rồi những kiện hàng bằng thùng xốp của họ bục ra, lại cãi nhau, lại “đã bảo mà” nhặng xị.

Đã rất lâu rồi chúng ta không dùng đến mấy từ phẩm giá cho nhau. Phẩm giá không thể nói suông mà có, lịch sử đao binh của quốc gia dân tộc đã phải chứng minh bằng máu. Nhưng thời đại toàn cầu hôm nay, phẩm giá phải được vun bồi kiểu khác, mỗi ngày, mọi giới, đồng thuận trong trí tuệ, minh bạch và sạch sẽ.

DẠ NGÂN (Kiến thức gia đình số 32)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận