Thứ tư, 29/01/2020 04:17 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Nỗi đau không nói nên lời

21/05/2012, 09:51 (GMT+7)

Trước khi đặt bút viết những dòng chữ này, chúng tôi xin thắp nén hương lòng cầu cho linh hồn những người ra đi được yên lành nơi chín suối; Cho những người ở lại chóng qua cơn hoạn nạn, nén bớt đau thương để tiếp tục sống.

Trước khi đặt bút viết những dòng chữ này, chúng tôi xin thắp nén hương lòng cầu cho linh hồn những người ra đi được yên lành nơi chín suối; Cho những người ở lại chóng qua cơn hoạn nạn, nén bớt đau thương để tiếp tục sống.

>> 37 người đã chết trong nạn thảm khốc trên cầu Sêrêpốk >> Xe khách rơi xuống sông Srêpôk làm 34 người chết

Một dòng tin, triệu nỗi đau

“Có 34 người chết, 23 người bị thương trong vụ tai nạn kinh hoàng vừa xảy ra trên cầu Sêrêpôk”. Chỉ vỏn vẹn vài từ mà dòng tin ngắn ngủi ấy lại mang một nỗi đau không thể nói bằng lời… Vậy mà chúng tôi đã ở đấy, đã chứng kiến từng giây từng phút nỗi đau tột cùng ấy… Ở đấy, trên những chiếc chiếu trải dọc trên đường, người nằm lên ngày càng nhiều hơn… Bệnh viện Đa khoa Đăk Lăk, giữa đêm khuya tiếng người khóc như xé toạc màn đêm u ám. Khi chúng tôi vừa trờ đến, một đồng nghiệp từ trong nhà xác chạy ra ôm chầm rồi òa khóc…

Bà ngoại ôm các cháu khóc ngất bên di ảnh con gái

Đã mấy ngày qua, nhưng đường về các huyện Krông Păk, Ea Kar, Ma Đ’răk, không khí tang thương vẫn còn đè nặng, trên những mái nhà, bóp nghẹt trái tim mỗi người. Trên con đường đó, chốc chốc lại thấy cờ tang rũ xuống, mùi hương trầm cũng mang theo nỗi bi ai…

Trong căn nhà nhỏ lọt thỏm dưới mép đường tiếng khóc hờ vọng ra nghe như ai cắt từng khúc ruột mình. Ở đấy, bên thi thể đứa con gái mình, bà Nguyễn Thị Tâm đang ngất lịm. Vậy mà, con gái bà, Nguyễn Thị Thương Huyền (SN 1992), vẫn nằm yên đấy, chẳng đoái hoài gì đến mẹ.

Mười mấy năm nay, bà Tâm (thôn 5, xã Ea M’Hlay, huyện M’Drak) cặm cụi một mình, đi sớm về khuya, bán mặt cho đất bán lưng cho trời lo cho Huyền ăn học đến nơi đến chốn. Hai năm nay, Huyền vào đại học, bà Tâm thui thủi một mình nhưng lòng thì vui lắm. Huyền xa bà để rồi trở thành nữ kiến trúc sư - chẳng biết đấy là nghề gì nhưng chỉ nghe thôi đã sướng lắm rồi. Mười ngày trước, Huyền về thăm nhà bà Tâm vui lắm. Hai mẹ con thủ thỉ trong nhà, ngoài rẫy chuyện quê, chuyện phố không vui sao được.

Sáng 17-5, Huyền xin phép mẹ vào lại TP. Hồ Chí Minh đi học. Bà Tâm nài nỉ: “Ở lại với mẹ một hôm nữa nào”. Nhưng rồi nghe con bảo sợ trễ học, bà Tâm cũng chẳng dám giữ con. Ngờ đâu, sau buổi sáng hôm đó con bà đi mãi. Huyền ra đi khi vừa tròn 19 và gửi luôn ước mơ nữ kiến trúc sư bên bờ Sêrêpôk. “Nó ngoan và học giỏi lắm” - mọi người đều nói với chúng tôi về Huyền như vậy.

“Mẹ có khổ và khổ hơn nữa mẹ cũng chịu được mà. Sao con không thương mẹ? Sao con nỡ để mình mẹ ở lại chốn khổ đau này?”.

“Mẹ dậy đi! Sáng rồi mà!”

Rời nhà Huyền dưới cái nắng gắt, chúng tôi lại lần theo những con đường đất đỏ nhão nhoẹt, trơn trượt do mới có mưa lớn tối hôm trước để tìm đến nhà cặp vợ chồng xấu số Ven Gia Lập (SN 1970) và Hồ Thị Thủy (1980) ở thôn 6, xã Ea Lai (M’Drak). Hai anh chị ra đi để lại 3 đứa con nhỏ, đứa đầu chỉ mới 12 tuổi, học lớp 5… Chưa kịp bước vào đến sân nhà, chúng tôi đã nghe tiếng gào khóc xé lòng của các cháu: “Bố mẹ ơi, tỉnh dậy với con…”. Trong nhà, cháu Ven Thị Mỹ Ngọc, đứa con út mới 4 tuổi của anh chị cứ ngồi mãi bên thi thể mẹ lắc lư: “Mẹ dậy đi! Sáng rồi mà!”

Cạnh đó, mẹ chị Thủy nức nở: “Con ơi, sao con bỏ mẹ mà đi, con bảo đi có vài ngày rồi về, vậy mà sao con lại bỏ mẹ mà đi mãi mãi thế này. Trời ơi! Con người ta mất cha thì còn mẹ, mất mẹ thì còn cha, sao 2 con lại cùng nhau bỏ mà đi… Rồi các con của con sẽ sống thế nào đây…”. Ôm các cháu vào lòng bà Trương Thị Hành khóc thảm thiết, được một lúc, kiệt sức bà ngất lịm.  

Một người thân trong gia đình cho biết, trước ngày lên chiếc xe định mệnh chiều 17-5, vợ chồng anh Lập, chị Thủy mang 3 người con sang gửi bà ngoại trông giúp để tranh thủ vào TP. Hồ Chí Minh khám bệnh. Vì thời gian gần đây, chị Thủy thấy có dấu hiệu mình bị ung thư vú. Có ai ngờ được, đó lại là chuyến đi xa vĩnh viễn.

Trung tâm huyện M’Drak, ngày 20-5, không khí như ngưng đọng lại để tiễn đưa hai linh hồn về nơi chín suối. Ở đó, em Trần Lữ Thanh Trà (SN 1989) ở thôn 1, xã Krông Jing đang nằm yên trong sáu tấm ván. Trà vừa bảo vệ xong luận án tốt nghiệp tại Đại học Kiến trúc nên tranh thủ về nhà chơi. Chiều 17-5 vừa rồi, em đón xe vào lại TP. Hồ Chí Minh để thi học thêm bằng nghiệp vụ sư phạm. Nhưng có ngờ đâu… Cách nhà Trà không xa là đám tang của em Trần Quốc Hưng (SN 1987). Ông Nguyễn Mạnh Hùng, hàng xóm của em, bùi ngùi: “Thằng Hưng nó ngoan lắm, mỗi lần nó từ dưới kia về là đều ghé nhà tôi và hàng xóm xung quanh chơi, tính tình nó rất vui vẻ nên ai cũng quý lắm. Nó đang học đại học năm thứ 4, chỉ vài tháng nữa thành cán bộ rồi. Vậy mà…".

Thông tin chính thức từ cơ quan chức năng, vụ tai nạn đêm 17-5 trên cầu Sêrêpôk đã cướp đi sinh mạng 34 người. Tính đến cuối ngày 20-5, trong số 23 người bị thương đã có 8 người được xuất viện, 4 người được chuyển lên tuyến trên (trong đó 3 người trong tình trạng nguy kịch); 11 người còn lại đã qua cơn nguy hiểm, đang được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đăk Lăk.
Tại huyện Ea Kar, nơi có đến 9 người thiệt mạng trong vụ tai nạn thương tâm ở cầu Sêrêpôk, không khí tang thương, ảm đạm cũng bao trùm. Trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng, gạch xây còn chưa được trát vữa ở thôn Đoàn Kết 1, xã Ea Tih, di ảnh nạn nhân Hoàng Thị Hồng (SN 1989) với nụ cười rạng rỡ khiến ai cũng xót thương không cầm được nước mắt. Hồng mới cưới chồng ở Tây Ninh. Mới rồi Hồng cùng chồng về Ea Kar dự đám cưới người em gái ruột.

Chiều 17-5 khi đón xe quay về lại quê chồng thì gặp nạn. Hồng đã ra đi vĩnh viễn, còn chồng chị, anh Nguyễn Thanh Hải hiện vẫn đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đăk Lăk. Mẹ anh Hải khi nhận được hung tin đứa con trai độc nhất cùng con dâu bị tai nạn liền tức tốc đón xe lên Đăk Lăk. Trên đường đi bà như bị hóa điên rồi đi lạc đâu đến chiều 18-5 vẫn không liên lạc được.

Tại gia đình anh Nguyễn Ngọc Đăng và chị Phạm Thị Hương ở khối I, thị trấn Ea K’nốp (Ea Kar), cả hai người đã “chết đi sống lại” không biết bao lần khi hay tin cậu con trai Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1995) đang học lớp 11 bị tử nạn. Anh Đăng kể trong nước mắt: Cháu nó vừa thi xong, được nghỉ hè nên xin phép bố mẹ vào thăm chị gái đang học đại học ở TP. Hồ chí Minh. Có ai ngờ đâu, chuyến đi xa nhà đầu tiên trong đời Hiếu cũng là chuyến đi vĩnh viễn không về…

PHƯƠNG DUY

Đang được quan tâm

Gửi bình luận