Sống đã trọn đời người. Ở tuổi 60, cứ tưởng tôi sẽ được vui vẻ, thanh thản bên em, cháu, không còn vướng bận những buồn phiền, lo toan.
Có ngờ đâu, đứa em trai út trước nay vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời tôi, giờ lại giở quẻ, khiến tôi phải sầu muộn. Tôi chọn cuộc sống độc thân từ trẻ, nên chỉ toàn tâm toàn ý lo cho em, cháu.
Thực sự thì, đứa em trai út chỉ là con nuôi của ba mẹ tôi, nhưng cả gia đình tôi thương yêu em không khác gì ruột thịt.
Trước kia, gia đình tôi khá giả, ba mẹ làm nghề kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ, nhưng chỉ có ba cô con gái, tôi là chị cả. Ngày đó, cách đây đã hơn 40 năm, có một chị bà con xa vừa sinh được con trai thì đã yểu mệnh.
Ba mẹ tôi liền thuyết phục bà ngoại xin đứa bé về nuôi. Vậy là từ đó, nhà tôi có thêm đứa em trai út. Ba mẹ và cả ba chị em gái chúng tôi đều rất thương yêu em bé, không hề phân biệt huyết thống. sau đó vài năm, ba mẹ tôi chẳng may cùng qua đời trong một tai nạn giao thông khi đi giao dịch hàng hóa.
Lúc ấy tôi mới 18 tuổi, còn em trai út lên 5. Thương em út côi cút, tôi nguyện với lòng sẽ không lập gia đình, ở vậy chăm lo cho các em.
Tôi thay ba mẹ, tiếp tục quản lý công việc buôn bán của gia đình, và nuôi các em khôn lớn. Hai em gái lần lượt lấy chồng, còn em trai út cũng học hành thành tài, là kỹ sư điện tử. Có thể nói, sự hy sinh của tôi đã được đến bù xứng đáng. Vì các em đều ngoan ngoãn, nghe lời tôi, nhất là cậu em út. Sau khi tốt nghiệp đại học vài năm, cậu út cũng lập gia đình và sinh được hai đứa con kháu khỉnh, cả nếp lẫn tẻ.
Không muốn để tôi hiu quạnh, nên vợ chồng em trai út quyết định không ra riêng, vẫn sống chung với tôi. Vậy là tôi không còn mong mỏi gì hơn, suốt ngày được quây quần cùng em cháu. Em dâu cùng tôi lo toan việc kinh doanh của gia đình. Tôi thực sự thấy mãn nguyện ở tuổi già.
Thế nhưng, chuyện đời thiệt khó lường trước, đó là sự thay đổi tình nết của cậu em trai đã khiến tôi đau lòng không ít…
Chẳng là cậu em tôi có gia đình êm ấm đã hơn 10 năm nay, bỗng dưng… giở chứng. Cậu ấy cặp bồ với một cô gái quán bar chỉ mới 20 tuổi, thuê nhà sống chung với cô ta luôn. Tiêu tốn nhiều tiền bạc vì mối tình bất chính đã đành, điều khổ hơn nữa, là cậu em tôi cứ đòi ly dị vợ để chính thức cưới cô ta. Em dâu tôi hiền lành, nên chỉ biết khuyên can năn nỉ chồng, và khóc lóc với tôi.
Thương em dâu và hai cháu, tôi nhất quyết cản ngăn em trai, nhưng xem ra không hiệu quả. Em trai tôi không đánh đập vợ, không lấy tiền của gia đình để cho cô kia (vì tự thân nó đã làm ra nhiều tiền), không đòi chia tài sản, chỉ duy nhất đòi ly hôn.
Tôi tìm đến tận nơi nó chung sống với cô kia thì nó đi trốn, la rầy nó cũng không hỗn láo cãi vã, chỉ một mực: “Em không còn yêu vợ, chỉ yêu cô ấy. Nếu chị thương em, xin nghĩ đến hạnh phúc của em”.
Trời ơi, có phải nó đặt tôi vào thế khó xử không chứ. Rằng hãy nghĩ đến hạnh phúc của nó. Tôi nói, thì ngày xưa cũng chính nó bảo yêu em dâu tôi bây giờ và đòi tôi đi cưới, chứ tôi nào có ép uổng gì đâu. Nó lại bảo, hồi đó nó tuổi trẻ ngộ nhận, bây giờ cô gái kia mới chính là tình yêu đích thực của nó.
Song tôi lại hiểu, cô gái kia chẳng yêu thương nó thật lòng, mà chỉ vì tiền bạc và chức vụ của nó, hiện em tôi đang là giám đốc chi nhánh của một công ty điện tử tương đối lớn. Thế nhưng, em tôi đang mù quáng, không chịu nghe lời tôi phân giải. Bây giờ, tôi không biết tính sao?
KIM NGÂN
Giải quyết tình huống: “Và con tim đã vui trở lại…” (KTGĐ số 2/2020)
Thủy Tiên thân mến!
Nếu thực sự chị cảm thấy “con tim đã vui trở lại”, thì tại sao không làm theo mệnh lệnh của con tim. Chắc chắn người đàn ông kia rất thật lòng thương yêu chị, nên mới tính chuyện cưới hỏi đàng hoàng chứ không trăng hoa qua đường. Anh ấy cũng chấp nhận cả chuyện chị không sinh đẻ được, như vậy càng minh chứng cho tình cảm của anh ấy dành cho chị. Song chị lại đắn đo ái ngại về việc này.
Thiết nghĩ, vấn đề cũng không nghiêm trọng như chị lo lắng đâu. Bởi anh ấy đã co con riêng với vợ cũ, nếu chị yêu anh ấy thì cũng dành tình thương cho chúng.
Tất nhiên, nếu có thêm được tiếng cưới nói của trẻ thơ thì trong gia đình thì hạnh phúc vợ chồng sẽ trọn vẹn hơn, song đó cũng không phải là “điều kiện cần”, mà chỉ là “điều kiện đủ”.
Cốt lõi là tình yêu giữa hai vợ chồng mới là điều quyết định. Thực tế cho thấy, có biết bao nhiêu cặp vợ chồng con cái đầy đủ cả trai lẫn gái, vẫn cứ dắt nhau ra tòa ly hôn.
Trong khi đó, không ít những cặp vợ chồng không con cái vẫn sống hạnh phúc đến ngày răng long đầu bạc. Vậy nên chị cứ yên tâm đón nhận tình yêu của mình, đừng bỏ lỡ cơ hội.
Chúc chị tìm được hạnh phúc.
THÙY LINH
(Tăng Hòa, Gò Công Đông, Tiền Giang)