Trước khi đấu Indonesia, ông Park Hang-seo đã chơi tâm lý chiến, khi thách đối thủ tấn công hai cánh. Nhà cầm quân người Hàn Quốc thành công một nửa, khi đội bóng xứ vạn đảo gần như không tấn công suốt 90 phút. Tuy nhiên, chính hai cánh - vị trí nơi Văn Thanh và Hồng Duy trấn giữ - lại tạo ra những nỗi lo.
Vấn đề đáng ngại nhất là khả năng tạt bóng của bộ đôi HAGL. Dù đội tuyển Việt Nam liên tục nhồi bóng sang hai hành lang nhằm kéo giãn hàng thủ đông người của Indonesia, nhưng tỷ lệ chính xác từ các quả tạt chỉ là 19% - thấp thứ 8 tại AFF CUp năm nay, và chỉ bằng một nửa so với những gì Thái Lan thực hiện thành công ở bảng A.
Tình huống tạt bóng đáng chú ý nhất, tạo ra cơ hội uy hiếp khung thành Indonesia lại không phải từ chân hai chuyên gia chạy cánh này. Nửa cuối hiệp hai, sau khi Đức Chinh vào sân, trung vệ Thành Chung treo bóng điểm rơi, tiếc là lại hơi thấp so với đà băng vào của tiền đạo quê Phú Thọ.
So với hai trận thắng Lào và Malaysia trước đó, phong độ của Văn Thanh, Hồng Duy rõ ràng là giật lùi. Vị trí xuất phát của cả hai thường khá thấp, quanh khu vực giữa sân, và không tạo ra áp lực đủ lớn về phía một phần ba cuối sân. Mỗi khi Quang Hải hoặc Hoàng Đức mang được bóng vào "điểm nóng", họ đều không thể tìm ra được hướng triển khai tiếp theo ở nách hàng thủ Indonesia - vị trí đáng ra Văn Thanh hoặc Hồng Duy phải xuất hiện.
Chuyện của Văn Thanh và Hồng Duy là không mới, bởi ở các trận đấu trước, bộ đôi này đều chọn các phương án xử lý bóng, cũng như chọn vị trí tương đối an toàn. Tuy nhiên, trước "chiếc xe buýt hai tầng" mà Indonesia dựng ra trước khung thành, sự thiếu nhất quán của Văn Thanh, Hồng Duy khiến đội tuyển Việt Nam rơi vào vấn đề thứ hai, là thiếu nhân sự trong vòng cấm địa.
Thống kê sau trận cho thấy, mỗi khi đội tuyển Việt Nam đưa được bóng vào vòng cấm Indonesia, chỉ có 2 cái bóng áo đỏ trong khu vực này, quá ít so với 4 hoặc 5 cầu thủ áo trắng. Hệ quả, hai phần ba những cú dứt điểm của chúng ta là từ các nỗ lực sút xa. Trong một ngày không xuất thần, Quang Hải, Hoàng Đức và các đồng đội đã không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Indonesia.
Chỉ khi thua đậm Campuchia - điều rất khó xảy ra - tấm vé vào bán kết AFF Cup mới rời khỏi tay thầy trò Park Hang-seo. Chừng đó đủ để nói lên, rằng trận hòa không bàn thắng với Indonesia không hề ghê gớm như nhiều người tưởng. Ngay cả việc đụng độ Thái Lan hay Singapore ở bán kết cũng không đáng ngại, bởi Thái Lan tuy được đánh giá cao hơn, nhưng Singapore lại có lợi thế chủ nhà.
Trăn trở duy nhất là đội tuyển Việt Nam đã rút ra được những bài học gì, sau trận đấu bế tắc với Indonesia. Một vấn đề nữa, là giả sử chúng ta gặp lại đối thủ xứ vạn đảo ở chung kết, ông Park sẽ đưa ra phương án nào khác ở hai cánh, ngoài Văn Thanh, Hồng Duy.