Thứ ba, 19/06/2018 07:44 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nỗi lo bị... ế

19/08/2010, 11:12 (GMT+7)

Cháu chưa sẵn sàng cho việc lập gia đình lúc này. Có khi nào cháu ế không cô?

Ảnh minh họa
Cô kính mến!

Năm nay 26 tuổi, đáng ra là lập gia đình và có con cái. Hai năm trước cháu cũng có yêu do không hợp nhau và đã chia tay. Tuy buồn và đau khổ, cháu đều vượt qua được. Học trung cấp 2 năm, cháu đã đi làm, giờ thì coi như ổn định.

Là người được đánh giá là xinh, điều cháu xin cô cho ý kiến là sao cháu thấy tính cách mình rất trẻ con. Quen và yêu rất khó cô à. Cháu thấy con trai thời nay khác xưa nhiều lắm. Cháu đã từng gặp, quen và yêu nhưng đều không thành. Cháu ngang tàng bướng bỉnh, người ta thích cái tính ấy nhưng để yêu thì chưa dám. Với lại cháu rất đa nghi, mâu thuẫn bản thân.

Ba mẹ cháu ngày xưa rất khổ nên luôn muốn cháu sung sướng, hạnh phúc. Vì là gái út trong gia đình có 4 anh chị em, mỗi mình cháu còn sống với ba mẹ giữa miền Trung nắng cháy nên phần nào cháu có chịu ảnh hưởng của nghèo khó, quê mùa. Là công nhân viên nhà nước nhưng cháu rất khó bắt kịp thời đại. Thu nhập của cháu rất thấp, đồng lương bèo bọt, thỉnh thoảng còn phải đưa tiền cho ba mẹ gọi là động viên an ủi. Đi chơi với bạn bè, lòng cháu không tự tin chút nào, tự ti mặc cảm rất lớn. Cứ nghĩ mình không xứng đáng với người ta vì cái vẻ quê mùa của mình.

Cháu chưa sẵn sàng cho việc lập gia đình lúc này. Có khi nào cháu ế không cô? Cháu hay suy nghĩ, vậy là giống mẹ và sẽ khổ phải không? Viết ra được cho cô là lòng cháu nhẹ đi rất nhiều.

Cháu gái (Quảng Bình)

Cháu thân mến!

Tuần này lại một cô gái kêu ế, kêu mặc cảm ngoại hình. Hai mươi sáu tuổi nhưng cháu đã yêu, cháu đã từng bước vào tình trường và đã biết thế nào là bồng bềnh và cay đắng. Nói cách khác, cháu đã “chiến đấu” và từng bị thương nên giờ cháu sợ chứ đâu phải trơ trơ. Thôi thì hãy để cho thời gian làm lành sẹo vết, thời buổi này đất chật người đông, theo cô, muộn chút cho khỏe thân, thậm chí ở vậy cũng được và nếu có gia đình thì một đứa con cũng là quá đủ.

Miền Trung của cháu có hàng triệu cô gái như cháu: nghèo khó, đen đúa, chật vật. Nghĩa là đâu riêng mình cháu, đúng không? Cô lại thấy dân miền Trung giỏi giang, chí bền, căn cơ, tháo vát. Mình tiết kiệm bằng người Đức, người Mỹ chưa? Cô vẫn thấy người Việt mình ăn xài, hoa hòe hoa sói, nghèo mà ngông. Hãy an tâm, hãy biết cười thầm những người ăn diện mốt miết. Con người hơn nhau cái đầu và trái tim, cháu hãy đổi cái nghèo thành ham kiến thức, hãy an tâm với chân quê rồi sẽ có hoàng tử nhận ra và quỳ xuống.

***************************************************************************************************************** 

Chị Dạ Hương kính mến!

Em là người đã được chị tư vấn trên số báo ngày 18/8/2006. Em ở Yên Khánh – Ninh Bình đây, chị nhớ ra không?

Những lời tư vấn của chị làm em rất ấm lòng. Nhờ có chị mà em vững vàng trong cuộc sống, chị ơi, từ đó gia đình em cũng đã thay đổi. Chồng em đã chuyển công tác, con trai lớn năm nay học lớp 12 và em đã xong chương trình đại học từ 2009. Điểm nhược của em vẫn là thật thà thẳng thắn, theo em, ngày nay người ta không thích như vậy, đúng không? Em phải làm gì để có kỹ năng sống cho thích hợp?

Qua đây em gửi tới chị niềm cảm phục và sự mến mộ. Đã 4 năm trôi qua mà kỳ thư tư vấn em vẫn giữ nguyên, thỉnh thoảng còn lấy ra đọc lại. Em đưa cho con trai lớn đọc và hỏi có biết đây là tâm sự của ai không? Nó nói người ấy là mẹ và coi đó là số báo kỷ vật không bao giờ quên.

Một lần nữa chúc chị và các đồng nghiệp mạnh khỏe, công tác tốt.

Em gái (Yên Khánh - Ninh Bình)

Em thân mến!

Chị đã ngờ ngợ ra em và lục báo lưu để “gặp” lại em. Quá mừng cho em và con. Chị biết mình có ích, nhưng được như em là nhờ chính em đó chứ. Ví như việc em tốt nghiệp đại học tại chức, một tấm gương lớn cho con em đấy.

Đặc điểm mà em cho là nhược thực ra đó mới là căn cốt của con người. Thấy đen thì bảo là đen, thấy trắng thì nói là trắng. Có điều bây giờ thời buổi nhộn nhạo, tưởng rằng con người đổi trắng thay đen lấn át cả. Nhưng ở đâu cũng có người không như vậy và sâu xa, khi môi trường tốt lên thì những người không tốt ấy sẽ “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. Ai cũng có lõi người bên trong, hãy tin như vậy.

Không có kỹ năng cho luồn lách. Chỉ có kỹ năng nói khi nào và nhịn khi nào, thế thôi. Ví như đi đường lỡ va quệt, đừng rút thắt lưng ra mà nện người lỡ với mình như vụ giết nhau vì va quệt ở Sài Gòn đầu tháng này đấy. Người ta thủ sẵn hung khí hay tình cờ mà họ có được thì lập tức mình toi mạng ngay. Hiền lành, hỉ xả, chân thành, ở giữa gia tộc xóm giềng hay giữa cơ quan thì cũng đừng mong mọi người đều tốt với mình. Vài ba người hiểu, năm ba người để thân, là đủ. Càng nháo nhương càng nên củng cố gia đình, cái tổ của mình, bão tố sẽ qua, ngày mai trời lại sáng.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận