| Hotline: 0983.970.780

Nỗi lòng đồng sàng dị mộng

Thứ Bảy 18/07/2020 , 13:10 (GMT+7)

Ngày đó, nếu Hạ Vy là con thiên nga xinh đẹp, thì tôi đúng là vịt con xấu xí. Ấy vậy mà tôi và Hạ Vy lại là đôi bạn thân mới chết chứ.

Khỏi phải nói cũng biết, tôi chỉ làm phông nền cho nhan sắc củ hạ Vy nổi bật hơn. Hai chúng tôi học cùng lớp từ năm đầu cấp ba. Hạ Vy là hoa khôi của trường.

Tuy thường bị Hạ Vy bắt nạt tôi, nhưng không hiểu sao, tôi vẫn thích chơi và chiều theo ý cô ấy. Tất nhiên là Hạ Vy được rất nhiều chàng trai trong và ngoài trường chú ý, theo đuổi. Đến năm lớp 12 thì hạ Vy phải lòng Lê Tuấn, một nam sinh cùng khối nhưng khác lớp với chúng tôi.

Lê tuấn cũng thuộc dạng hotboy của trường. Tuấn đẹp trai, học giỏi, nói chuyện hay. Hạ Vy và Tuấn quả là một "cặp đôi hoàn hảo". Chuyện không có gì để nói, nếu tôi không đem lòng mơ mộng Tuấn.

Chính xác hơn, là tôi rất si mê Tuấn. Song tôi cũng biết phận mình. Tôi làm sao so sánh được với Hạ Vy. Làm sao Tuấn có thể rung động được trước nhan sắc vịt con của tôi.

Đó là chưa kể, Tuấn lại rất yêu Hạ Vy. Tốt nghiệp PTTH, Tuấn đậu ngay vào đại học tái chính kế toàn, Hạ Vy thi rớt đại học sư phạm, còn tôi vào trường cao đẳng công nghệ thực phẩm. Bấy giờ, tôi và hạ Vy thuy không còn chung trường chung lớp, nhưng vẫn giữ tình bạn thân thiết.

Nhà hai chúng tôi ở cùng quận, tại TP.HCM, chỉ cách nhau chừng 5 cây số. Gia đình Hạ Vy tuy kinh tế chỉ tạm ổn, nhưng do là con một, nên Vy rất được ba mẹ cưng chiều.

Thi rớt đại học, Vy tuyên bố một câu xanh rờn: " Vĩnh biệt sách vở. Ở nhà chơi vài năm, rồi... đi lấy chồng".

Dù Tuấn có nhiều ưu điểm như thế, nhưng xem ra hạ Vy không mặn mà với tình yêu của Tuấn. Do vậy, Vy làm khổ Tuấn không ít. Và tôi đã lợi dụng "khe hở" này để chiếm cho được Tuấn.

Lần đó, biết Vy và Tuấn có hẹn với nhau đi xem phim ở rạp. Tôi buồn, cũng thẫn thờ chạy xe tới rạp phim, tuy không biết để làm gì. Ngồi ở quán nước từ xa, tôi thấy Tuấn cứ đi ra đi vào trước cổng rạp phim mong ngóng. Gần tới giờ chiếu, mà vẫn không thấy bóng dáng Vy đâu. Tôi liền bất ngờ xuất hiện trước mặt Tuấn, bảo rằng, tôi cũng đang chờ bạn mà không thấy.

Đến giờ chiếu, Tuấn bèn rủ tôi cùng vào xem phim, dù Tuấn rất buồn. Vậy là bước đầu tôi đã thành công. Thời gian tiếp theo, Vy thường xuyên cho Tuấn "leo cây". Bởi Vy đã có người khác. Một kỹ sư xây dựng thành đạt, hơn Vy đúng 10 tuổi.

Chỉ vài tháng sau, Vy đã hân hoan gửi thiệp hồng cho Tuấn và tôi. Ngày cưới của Vy, Tuấn không đến dự, đến quán nhậu, uống rượu say bét, và liên tục gọi điện cho tôi. Dự cưới của Vy xong, tôi liền tranh thủ tới chỗ Tuấn.

Và hôm đó, tôi đã "qua đêm" với Tuấn tại khách san. Tuấn say sưa ân ái với tôi, nhưng miệng cứ luôn gọi tên Vy. Hai tháng sau, tôi phát hiện mình có thai. Tôi mừng rơn. Vì tôi hiểu, Tuấn là người có trách nhiệm.

Không sai. Tuấn đã đống ý cưới tôi vì đứa trẻ. Khi ấy, tôi và Tuấn đều chỉ mới học năm thứ ba. Nhưng ba mẹ tôi khá giả, đã lo đám cưới chu đáo và lo cả cho cuộc sống vợ chồng tôi những năm đầu.

Tuấn ra trường, xin được việc làm tốt, lương cao, nhanh chóng lên phó rồi trưởng phòng kinh doanh. Kinh tế gia đình tôi cũng theo đó mà khá giả lên. Thế nhưng, hạnh phúc thì vẫn...

Ngày đó, tuy biết Tuấn cưới tôi chỉ vì trách nhiệm, song tôi vẫn hy vọng. Rằng theo thời gian, Tuấn sẽ quên được Hạ Vy và chuyển tình yêu sang tôi. Song, có lẽ tôi đã lầm.

Đến nay, đã gần 10 năm chung sống, con trai giống ba như tạc, Tuấn vẫn đối xử với tôi lạnh nhạt. Tuấn không làm điều gì lỗi đạo vợ chồng, nhưng cũng không mặn mà với tôi. Tuấn vẫn thường ngồi lặng buồn trong bóng đếm, thẫn thờ rít thuốc lá, suy nghĩ mông lung... Tôi đã cố dịu dàng, ân cần chăm sóc Tuấn, nhưng vẫn không lay chuyển được tình hình.

Nhất là mới gần đây, vợ chồng tôi tình cờ gặp lại Hạ Vy trong một buổi tiệc tân gia bạn cùng lớp ngày xưa. Hạ Vy vẫn là con thiên nga xinh đẹp. Còn tôi, mặc dù bây giờ có điều kiện thẩm mỹ, nhan sắc đã khá hơn rất nhiều, song tôi vẫn cứ là chú vịt con bên cạnh Hạ Vy.

Gặp lại cố nhân, về nhà thì Tuấn càng lạnh nhạt hơn với tôi. Tôi không nén nổi tức giận và ghen tuông, thì Tuấn liền sẵng giọng: "Có trách, thì cô nên trách mình trước. Ngày đó, biết tôi chỉ yêu Hạ Vy, nhưng cô vẫn cố tình gài bẫy tôi. Thì tôi cũng đã làm tròn trách nhiệm với cô rồi. Bây giờ, nếu không thích, cô có quyền ly hôn".

Tôi nghe mà như sét đánh bên tai. Tôi vẫn còn rất yêu Tuấn, nhưng không lẽ cứ phải sống cảnh đồng sàng dị mộng?

KIM XUÂN

Giải quyết tình huống: "Bí mật được chôn vùi qua hai thế hệ" KTGĐ số 24 - 2020

Hải Lý thân mến!

Sự thật thì vẫn là sự thật. Chị đã đưa cháu ngoại vượt nửa vòng trái đất về quê hương, chỉ để mong cháu được nhận lại ông ngoại và họ hàng. Vậy chị cứ mạnh dạn cho bí mật được bật mí đi thôi.

Cháu ngoại của chị đã chịu nhiều thiệt thòi vì mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tuổi tác chị cũng đã xế chiều, không thể sống mãi cùng cháu. Chị nên cho cháu biết gốc tích lai lịch cúa mình, để mai sau cháu còn có họ hàng thân thích, khỏi phải đơn độc lẻ loi.

Trước mắt, chị chỉ cần báo cho ông ngoại của cháu , rồi tự ông ngoại sẽ tìm cách nói chuyện với các con cháu trong gia đình.

Thiết nghĩ, chuyện cũng không gây xáo trộn nhiều cho gia đình ông ngoại của cháu đâu. Bởi, vợ của ông ngoại cũng không còn, các con cháu đã lớn, và ông ngoại cũng thất thập cổ lai hy rồi.

Có chăng, mọi người chỉ bất ngờ và có thể hơi sốc một chút, song rồi sẽ sóng yên biển lặng, và vui vẻ đón nhận thánh viên mới của gia đình, dòng họ.

Đừng để cháu ngoại của chị phải chịu thiệt thòi thêm nữa.

Chúc chị được may mắn!

TRÂM ANH

(Tân Ngãi, Cầu Kè, Trà Vinh)

(Kiến thức gia đình số 29)

Xem thêm
Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất