Ảnh minh họa
Nhưng gần đây người ta thấy có một anh chàng cứ liên tục tìm cách gặp cô ở công ty, ngỏ ý muốn đưa đón cô đi làm.
Ban đầu Trang còn từ chối gặp mặt, nhưng vì người kia cứ lẽo đẽo kiên nhẫn theo đuổi mãi, nên một hôm Trang đồng ý đi ra quán giải khát để tiết lộ với anh một sự thật trớ trêu: do cô bị u xơ tử cung nên đã cắt bỏ từ ba năm trước, khả năng mang thai của cô chỉ còn một phần mười so với người bình thường.
Chàng trai tên Trung nghe Trang nói xong đã không lấy làm buồn lòng, anh vẫn ngỏ ý xin cô cho anh được đến với cô. Trung giải thích rằng không có con thì hai người nhận con nuôi, miễn là hai người thương yêu nhau và gia đình hạnh phúc là được. Cảm động trước tấm tình của anh, từ đó Trang đã kết đôi với Trung. Chẳng bao lâu họ thành hôn với nhau.
Những tưởng Trang đã có thể vui hưởng hạnh phúc lứa đôi, không ngờ tuy chồng cô đối với cô rất tế nhị, nhưng gia đình anh thì không. Mẹ và hai cô em chồng của Trang không ngớt kiếm chuyện với cô.
Nhất là bà mẹ chồng, người nhất quyết phản đối cuộc hôn nhân. Điều này Trang đã không hề được hay biết từ trước, chỉ vì Trung đã dàn xếp ổn thỏa với cả nhà. Anh là lao động chính trong gia đình nên nói gì mọi người cũng đều phải nghe theo.
Nhịn con trai là một chuyện, nhưng sống chung với nhau về lâu về dài, bà mẹ chồng đã dần dần lôi chuyện Trang không có khả năng sinh nở ra đay nghiến cô. Trải qua bao đắng cay, nhờ Trung quyết chí bảo bọc che chở vợ nên mọi sóng gió đều trôi qua. Cuối cùng, hai người cũng có được một con gái nhờ thụ tinh nhân tạo.
Câu chuyện của Châu lại không được người chồng hậu thuẫn như thế. Châu lấy chồng khi đã gần tứ tuần, chẳng qua chuyện lấy chồng muộn màng là do Châu quá mê mải kiếm tiền, sao lãng hẳn chuyện hẹn hò.
Mãi cho đến khi gặp Bình, Châu mới bị tiếng sét ái tình. Cô quyết định chinh phục anh bằng mọi giá. Biết Bình chưa lập gia đình vì anh không thể quên được mối tình đầu. Châu chứng tỏ với Bình rằng cô chính là chỗ dựa duy nhất sau những mất mát của anh. Cô lên kế hoạch chinh phục và làm đám cưới với Bình.
Không còn cách nào từ chối, Bình lấy Châu nhưng trong thâm tâm anh không có tình yêu thực sự dành cho vợ. Bóng hình người anh yêu ngày ấy vẫn ngự trị trong tâm hồn anh. Bình chẳng âu yếm, cũng chẳng có chút săn đón đoái hoài gì đến vợ, khiến Châu rất khổ tâm. Lấy nhau xong, cô mới học được bài học rằng hôn nhân không tình yêu thì khó có hạnh phúc.
Lấy nhau mãi không thấy có tin vui, Châu đi khám phụ khoa mới cực kỳ thất vọng khi nghe bác sĩ nói cô bị u nang buồng trứng. Sau một thời gian dài kiên nhẫn điều trị, cuối cùng cô đã có con. Mặc kệ Châu, Bình vẫn sống cuộc sống lạnh lùng, dửng dưng như không có cô trên đời.
Châu rất đau khổ vì thái độ của chồng. Hai năm sau, cô lại có thai lần nữa. Hai đứa con một trai một gái, đối với cô như thế là đã hạnh phúc lắm rồi. Châu tự nhủ không cần chồng nữa. Vả lại, anh ta có quyền sống cho kỷ niệm của anh ta, tình yêu một thời của anh ta. Dù gì cô cũng có niềm vui chăm sóc con cái.
Không ngờ đó cũng là lúc Bình chợt nghĩ lại, anh dần dần thay đổi và ngày càng quan tâm chăm sóc đến vợ con nhiều hơn. Dường như anh đã tỉnh giấc mộng xưa, và biết sống cho hạnh phúc thực tại của mái ấm gia đình.