Thứ sáu, 06/12/2019 11:35 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Nốt nhạc trên gác 45 Nguyễn Thượng Hiền

19/07/2016, 07:36 (GMT+7)

Trong hồi ký của mình, Văn Cao nhớ lại: “Bài “Tiến quân ca” đã nổ như một trái bom. Nước mắt tôi trào ra. Chung quanh tôi, hàng ngàn giọng hát cất lên vang theo những đoạn sôi nổi”.

Nốt nhạc trên gác 45 Nguyễn Thượng Hiền
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Hồ Chí Minh cho bà Nghiêm Thúy Băng (bà quả phụ Văn Cao) Ảnh: Hà Tùng Long

Ngày 17/8/1945, tại cuộc mít-tinh do Tổng hội công chức Đông Dương tổ chức, bài “Tiến quân ca” vang lên trước cửa Nhà hát Lớn. Trong hồi ký của mình, Văn Cao nhớ lại: “Bài “Tiến quân ca” đã nổ như một trái bom. Nước mắt tôi trào ra. Chung quanh tôi, hàng ngàn giọng hát cất lên vang theo những đoạn sôi nổi”.

Từ 'Bạch Đằng Giang'

Ở Hải Phòng, Văn Cao gặp anh Vũ Quý, cùng ở trong đoàn hướng đạo, anh rất thích nhạc. Một hôm anh rủ Văn Cao đi xe đạp thăm bến đò Rừng và sông Bạch Đằng. Hôm ấy gió to, biển động, sóng dữ. Bến phà Rừng rất rộng, chiếc ca nô kéo chiếc phà qua sông rất chậm, tiếng sóng vỗ vào mép phà rất to. Vũ Quý nói với Văn Cao:

“Cảnh tượng núi, sông ở đây rất hùng vĩ. Nghe tiếng sóng vỗ mạn tàu, mình tưởng như tiếng trống trận, tiếng quân reo đang đại phá quân Mông Cổ. Cậu sáng tác một bài nhạc ca tụng chiến công ở sông Bạch Đằng chắc chắn gây ảnh hưởng hơn bài thơ “Một đêm đàn lạnh trên sông Huế”.

Về Hải Phòng ít hôm, bản nhạc và lời “Bạch Đằng giang” ra đời. Vũ Quý rất thích.

Một buổi sáng, Vũ Quý đưa Văn Cao đến vườn hoa “Đưa người”. Ở đây những người nghèo đủ lứa tuổi, đàn ông, đàn bà, có cả người già đứng ngồi và nằm cả trên thảm cỏ. Họ là những người nghèo, đói, ra đây để mong có người thuê làm đầy tớ. Vũ Quý nói:

“Hướng đạo sinh chúng mình chả nhẽ chỉ có nhiệm vụ đi nhặt vỏ chuối ở ngoài đường và dắt các cụ già qua đường hay sao? Trước cảnh tượng đau thương này, trách nhiệm của thanh niên như thế nào?”

Đến 'Tiến quân ca'

Giữa năm 1944, Văn Cao lên Hà Nội. Theo hồi ký của ông, đó là “sống tạm bợ hàng ngày bằng những đồng tiền bạn bè giúp đỡ”. Một đêm, vào lúc 22 giờ, Văn Cao gặp Vũ Quý ở ga Hà Nội.

Vũ Quý đen sạm, gầy nhưng miệng cười rất tươi. Nắm tay Văn Cao cùng ngồi xuống ghế ở phòng đợi rồi nói đủ nghe: “Mình vẫn biết tin cậu. Thế cậu có muốn cùng mình đi hoạt động cách mạng không?”

Ngạc nhiên và sung sướng quá, Văn Cao gật đầu, nói khẽ: “Tôi đã sẵn sàng, ngay từ lúc này”.

Hai người đi vào hiệu ăn Văn Phú, vừa ăn vừa nói chuyện. Vũ Quý cho biết, trên chiến khu, Đảng đang mở một lớp huấn luyện quân sự cho thanh niên. “Cần có một bài hát vào buổi sáng trước khi tập, vừa vui vừa gây tư tưởng hào hùng. Chắc chắn cậu sẽ làm được. Bắt đầu từ hôm nay, ngay từ bây giờ. Cũng nói để cậu biết cách mạng sẽ có phụ cấp tiền ăn hàng tháng để cậu hoạt động. Tuy không có nhiều nhưng tạm đủ ăn…”.

Được đứng vào hàng ngũ cách mạng, được cách mạng nuôi, Văn Cao sung sướng không nói nên lời, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Ra khỏi tiệm ăn, trước khi chia tay, Vũ Quý dặn thêm: “Thời Thanh niên ơi đứng lên đáp lời sông núi không phù hợp nữa, mà bây giờ lúc cả dân tộc cùng đứng lên cầm vũ khí đi chiến đấu giành độc lập tự do cho Tổ quốc”.

Chiều 15/7/2016, lễ Truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho nhạc sĩ Văn Cao được tổ chức trang trọng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao Bằng khen của Chính phủ cho bà Nghiêm Thúy Băng.

Vũ Quý dặn mật hiệu và địa điểm gặp nhau lần tới. Chia tay nhau, Văn Cao đi về phố Hàng Bông, rồi qua phố Hàng Gai mà lòng cứ lâng lâng.

Nốt nhạc trên gác 45 Nguyễn Thượng Hiền

Hồi ký của Văn Cao cho biết, “Tiến quân ca” được làm tại căn gác hẹp số 45 phố Nguyễn Thượng Hiền. Ở đấy thường vọng lên những tiếng xe bò chở xác người chết đói đi về phía Khâm Thiên - mà Văn Cao đã có bài thơ “Chiếc xe xác qua phường Dạ Lạc”. Ở đấy người nghệ sĩ trẻ hiểu thêm nhiều chuyện đời.

Văn Cao viết tiếp: “Tin từ Nam Định lên cho biết mẹ tôi và các em đã về quê và đang bị đói. Họ đang tìm mọi cách để sống qua ngày như mọi người đang chờ một cái chết thật chậm, tự ăn mình như ngọn nến. Tiếng kêu cứu của mẹ tôi, của các em, các cháu tôi vọng cả căn gác, cả giấc ngủ nhiều hôm. Tất cả đang chờ tôi tìm cách giúp đỡ. Tôi chưa được cầm một khẩu súng, chưa được gia nhập đội vũ trang nào, tôi chỉ biết đang làm một bài hát.

Tôi chưa được biết chiến khu, chỉ biết những con đường ga, đường Hàng Bông, đường Bờ Hồ theo thói quen tôi đi. Tôi chưa gặp các chiến sĩ cách mạng của chúng ta trong khóa quân chính đầu tiên ấy, để biết họ hát như thế nào. Ở đây tôi đang nghĩ cách viết một bài hát thật giản dị cho họ có thể hát được: “Đoàn quân Việt Minh đi/ Chung lòng cứu quốc/ Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa”.

Và ngọn cờ đỏ sao vàng bay giữa màu xanh của núi rừng. Nhịp điệu ngân dài của bài hát mở đầu cho tiếng cồng vang vọng: “Đoàn quân Việt Minh đi/ Sao vàng phấp phới/ Dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm than”.

Không, không phải chỉ có những học sinh khóa quân chính kháng Nhật đang hành quân, không phải chỉ có những đoàn chiến sĩ áo chàm đang dồn bước, mà cả một đất nước đang chuyển mình”.

Cứ thế, với hướng của Vũ Quý dặn dò và những người nghèo đói đã gặp, Văn Cao hoàn thành bản “Tiến quân ca” với những nốt nhạc vang lên trên gác ngôi nhà 45 phố Nguyễn Thượng Hiền (Hà Nội).

Bản nhạc “Tiến quân ca” được in trên Báo Độc lập của Đảng Dân chủ, trên Báo Tuốt kiếm của Thành ủy Hà Nội. Một hôm, từ cơ quan ấn loát trở về Hà Nội, qua đường Mai Hắc Đế, Văn Cao chợt nghe tiếng đàn măng-đô-lin từ một căn gác vọng xuống. Có người đang tập “Tiến quân ca”.

“Tôi dừng lại và tự nhiên thấy xúc động. Một xúc động đến với tôi hơn tất cả những tác phẩm tôi đã được ra mắt, ở các rạp hát trước đây. Tôi nhận ra được vài chỗ nhịp điệu còn chưa hoàn chỉnh. Nhưng bài hát đã in ra rồi. Bài hát đã phổ biến. Có thể những người cùng khổ, mà tôi đã gặp trên bước đường cùng khổ của tôi, lúc này đang cầm súng và đang hát”.

KIỀU MAI SƠN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận