Triển lãm sẽ diễn ra vào ngày 9/5 tới tại White Lotus, 210 Nghi Tàm, Hà Nội.
Họa sĩ Văn Dương Thành và tác phẩm về Hà Nội
“Đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương”
Lời bài hát “Người về thăm quê” cũng là câu nói ngắn gọn khi Văn Dương Thành nhắc tới sự nghiệp sáng tác của mình.
Mặc dù sống và làm việc tại Thụy Điển gần 30 năm nhưng đề tài trong tranh của bà luôn thuần Việt. Đặc biệt, đề tài Hà Nội được khai thác nhiều bởi đây là mảnh đất gắn với những kỷ niệm thơ ấu, nơi bà bắt đầu những nét bút đầu tiên.
“Nhiều người cho rằng tôi vẽ nhiều về Hà Nội bởi ảnh hưởng phong cách từ các thầy Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm. Nhưng không! Hà Nội với tôi là cả một sự ám ảnh, về cả vẻ đẹp lẫn tình yêu. Thế nên, Hà Nội trong tôi không giản đơn chỉ là đề tài”, nữ họa sĩ chia sẻ.
Hà Nội trong tranh của Văn Dương Thành đầy màu sắc, sôi động. Ngay cả những góc phố rêu phong, yên tĩnh cũng bừng sáng, lung linh.
Một Ô Quan Chưởng cổ kính bỗng tươi mới trong sắc mùa xuân, một ngõ nhỏ An Dương chật chội bỗng dịu dàng dưới ánh trăng đêm, một cơn mưa Hồ Tây lúc ảo, lúc thật lung linh sắc màu…
“Đã có nhiều lời khuyên e ngại dành cho tôi khi vẽ về Hà Nội, rằng tôi không thể vượt qua cái bóng quá lớn của “phố Phái” hay những bậc thầy sơn dầu nổi tiếng. Nhưng tôi vẽ Hà Nội không phải để tiếng thơm, hay ước ao làm một huyền thoại khác.
Ngay trong tranh tôi bạn sẽ thấy, Hà Nội động, Hà Nội luân chuyển theo dòng người và theo thời gian. Chứ không phải là một Hà Nội tĩnh như tranh các bậc thầy”, họa sĩ Văn Dương Thành chia sẻ.
Song song với triển lãm “Hà Nội 4 mùa và những cánh cổng xưa”, họa sĩ Văn Dương Thành sẽ ra mắt 35 bức họa giới thiệu chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp được Đại tướng ngồi mẫu, vẽ từ năm 1998 - 1999. |
Nữ họa sỹ tâm sự, Hà Nội xưa đang mất dần vẻ đẹp trước tốc độ đô thị hóa quá nhanh. Nên bà luôn tâm niệm một thành phố mới mẻ, hiện đại điểm thêm một chút xưa cũ thì vô cùng quý giá, bởi cái mới nảy mầm từ cái cũ.
Tìm Hà Nội xưa bằng cổng
Sau những lần lang thang vào ngõ ngách, phố nhỏ của Hà Nội như ngõ Phất Lộc, ngõ Trạm, ngõ Yên Phụ... đến những ngõ xa bên ngoài đê sông Hồng như ngõ An Dương, ngõ Tứ Liêm… ấn tượng với những cánh cổng, cánh cửa được trạm trổ, các song sắt, hoa sắt được làm thủ công tỉ mỉ và đẹp lộng lẫy còn sót lại, Văn Dương Thành đã kịp lưu dấu cảm xúc vào các họa phẩm như: “Ngõ An Dương sáng sớm”, “Ngõ nhỏ An Dương trưa hè”, “Ngõ nhỏ dưới trăng”, “Cổng nhà dưới mưa”... trong triển lãm lần này.
“Không gian và kiến trúc Hà Nội xưa rất đặc biệt, không giống bất kì thủ đô nào trên thế giới. Thành luôn sững sờ và vui thích tự hỏi: Làm sao những chi tiết quý giá này của phố xưa lại trường tồn đến thế? Dẫu phải trải qua bao cuộc bể dâu và cả những căng thẳng của chiến tranh?
Nhà cửa, mái hiên ở nơi đây không theo bất kì quy luật kiến trúc nào. Nếu chưa đi bộ vào ngóc ngách, những con ngõ này, bạn sẽ không thể cảm nhận hết được vẻ đẹp nơi đây. Tôi muốn ghi lại những kỷ niệm xưa của thời khắc này, để người già có thứ mà hoài niệm, người trẻ có thứ mà gìn giữ”, nữ họa sĩ trăn trở.
Cũng theo nữ họa sĩ, mỗi cánh cổng, bức tường đều lưu lại những câu chuyện, lịch sử riêng của con phố. Lần theo dấu vết của cánh cổng có thể tìm thấy những nét văn hóa của một Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Ngoài triển lãm “Hà Nội 4 mùa và những cánh cổng xưa”, họa sĩ Văn Dương Thành đang đề xuất Viện Bảo tàng Lịch sử thành lập một dự án sưu tập và bảo tồn những cánh cổng, phụ kiện cửa cũ, có giá trị về mặt thẩm mỹ và lịch sử.