Ông Luân lặng lẽ ngồi nhìn mảnh vườn mà cả đời vất vả vun xới. Trước đây, mảnh đất ấy chẳng đáng là bao nhưng vài năm trở lại đây bỗng có giá bởi cơn sốt đất đã tràn về thị trấn bé nhỏ này. Vậy là gia đình ông bỗng nhiên xáo động.
Chả là ông bà có cả thảy năm người con, 3 trai 2 gái. Tất cả chúng đã yên bề gia thất và cũng ở gần ông bà. Cũng như bao gia đình khác, dù dành dụm gì thì ông bà cũng sẽ để cho con cháu. Thế mà khi ông bà chưa kịp nói gì về mảnh đất thì 5 đứa con đã tranh nhau xâu xé. Ông bà đã dặn lòng mà rằng: “Trước sau gì cũng của các con”.
Nhưng rồi, ông bà cũng đã lập di chúc cho các. Những tưởng như vậy sẽ êm cửa êm nhà nhưng ông bà đâu ngờ rằng 5 đứa con được ăn học của mình lại để đồng tiền làm chủ cuộc sống. Sau khi sang tên cho từng đứa thì mâu thuẫn gữa chúng lại càng lớn. Đứa thì đòi bán, đứa thì muốn xây nhà cho thuê. Ông bà cũng đoán được ý các con nên bàn với nhau để khuyên bảo sao cho anh em hòa thuận. Vẫn cái giọng trầm lặng của mình, ông khẽ nói:
- Bà này! Thôi thì hai tấm thân già mình cũng chẳng sống được bao lâu nữa, tôi cũng chỉ mong sao cho con hiền, cháu thảo mà giờ anh em nó vậy, bà bảo tính sao?
- Thì ông cũng đã làm hết lòng rồi còn gì nữa!
Bà nói xong lẳng lặng vào buồng. Ông Luân trâm ngâm suy nghĩ và quyết định gọi các con đến họp gia đình. Trong cuộc họp ấy ông Luân chưa lên tiếng thì mấy đứa con ông đã nhao lên nói. Đầu tiên là thằng con thứ hai:
- Họp bàn gì chứ! Tên ai thì người đấy sử dụng, bố làm gì mà rắc rối.
Ông Luân và vợ chưa kịp nói gì thì đã thấy đứa con trai cả và cô út gằm ghè:
- Anh buồn cười nhỉ. Bố mẹ cho để ở chứ đâu phải để buôn với bán...
- Mày thì biết cái gì! Tao không giữ được thì tao bán, đâu có đụng tới phần của mày?
Đôi co một hồi lâu, chúng cũng chỉ gằm ghè nhau chuyện làm gì với mảnh đất. Ông bà cũng không thể nói gì hơn:
- Bố mẹ cũng chỉ mong các con gần nhau, sống hòa thuận. Đất ấy thực lòng bố cũng không muốn để người ngoài xen vào ở. Các con bảo nhau mà sốn cho phải lẽ.
Nói rồi ông bỏ đi ra mảnh vườn, 5 đứa con cũng lần lượt ra về trước ánh mắt ngân ngấn nước của mẹ.
Bẵng đi một thời gian sau, thằng con thứ hai dẫn khách vào xem đất. Ông Luân chết lặng người mà chỉ biết ngồi im nhìn con ông làm giấy tờ và nhận tiền đặt cọc. Vậy là mong muốn của ông không thành hiện thực. Ông đứng nhìn mảnh đất mà cả đời ông bà vất vả có được và gắn bó bấy lâu nay, mặc cho hai dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo...