Thứ ba, 25/09/2018 12:00 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nước mắt tôm hùm

28/01/2010, 10:59 (GMT+7)

Bác Thảo Dân vốn là kẻ quê mùa khi nghe chuyện ông quan tỉnh nọ được Ban quản lý chiêu đãi một bữa tiệc lèng phèng: Súp yến, nuốt mật rắn hổ mang chúa, súp tay gấu… hết ngót nghét 50 triệu đồng.

Hôm rồi bác lại nghe vị quan ấy xơi món tiết canh tôm để tăng cường sinh lực, lưu thông khí huyết, tráng dương bổ thận, giá mỗi bát tiết canh tôm ngót bốn tấn lúa, khiến bác kinh hãi. Sao mấy ông “đầy tớ” ăn uống hoang phí như vậy, nhưng khi lên diễn đàn lại cứ rao giảng về đạo đức nọ kia, chẳng thể nào hiểu nổi.

Nhất là thằng Út sau khi tốt nghiệp “Đại học ten nít”, nó được mời làm huấn luyện viên cho những ông quan bụng to, đầu bé đang tập tọng học đánh ten nít, người nhà quê gọi là môn thể thao vợt cá. Hôm rồi nó về chơi, ông kể lại những kiểu ăn chơi hoang phí của ông quan nọ, nó mỉm cười chẳng ra thừa nhận mà cũng chẳng ra phản bác. Nó bảo: Khi người ta tiêu tiền chùa thì chừng ấy có gì đáng bàn đâu. Nói thật với bố nhé, sao thiên hạ chỉ chú ý tới chuyện ăn uống của các quan nhỉ.

Các cụ bảo: Miếng ăn quá khẩu thành tàn cơ mà. Ông ấy cũng thương dân lắm chứ, con xin được dẫn chứng: Khi được tin dịch lở mồm long móng bùng phát tứ tung, trong khi tài chính chưa kịp cấp tiền mua thuốc chữa trị và trả công những người đi tiêm, ông ấy nổi giận đùng đùng: Không thể không có tiền khi có dịch, mấy người Thú y làm ăn kiểu gì có đáng là cán bộ ăn lương của dân không? Sao có thể khoanh tay đứng nhìn hàng ngàn con trâu bò nhiễm dịch? Nếu tài chính không có tiền thì tôi bỏ tiền túi tôi ra, chứ không thể để trâu bò của dân chết như vậy. Đối với người dân, con trâu là tài sản lớn lắm…Thế đấy bố ạ, ông ấy thương dân và có trách nhiệm với dân như thế thì một bữa ông ấy nuốt dăm ba cái mật rắn hổ mang chúa, ăn vài bát tiết canh tôm thì có gì đáng để bàn đâu?

Bác Thảo Dân nghe thằng Út nói, bác lại liên hệ với câu chuyện của lão Cò, hai chuyện trái ngược nhau đến vậy. Một người tử tế và có trách nhiệm với dân thì không thể nói một đằng làm một nẻo được. Bác lọ mọ sang nhà lão Cò, lão Cò vừa đi chúc Tết các quan về, đang nằm khểnh xem phim chưởng. Sau một hồi vò vo bác mới kể lại chuyện thằng Út đã kể cho bác nghe, rồi hỏi: Lão Cò là người đi nhiều, biết rộng, tôi e rằng chuyện ông quan kia ăn tiết canh tôm, nuốt mật hổ mang chúa là thiên hạ đặt điều cho ông ấy…

Lão Cò cười mủm mỉm, một lúc sau mới thủng thẳng đáp: Chuyện thằng Út nói với bác là có thật, nhưng nghe quan nói thương dân thì hãy nhìn vào mắt quan. Bác đã nghe chuyện “Nước mắt cá sấu” rồi chứ? Bác đã nhìn thấy nước mắt tôm hùm chưa? Ông quan ấy đang nhỏ những giọt nước mắt tôm hùm đấy bác ạ…

THÁI SINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận