| Hotline: 0983.970.780

Nước mắt voi nhà

Thứ Tư 15/10/2008 , 15:00 (GMT+7)

Đắk Lắk có hai đặc sản: Cà phê và voi. Cà phê thì còn trường tồn mãi với vùng đất bazan nắng gió này, còn voi nhà thì đang đứng trước nguy cơ tan đàn. Chỉ trong vòng hơn 3 tháng gần đây, đã có tới 5 con voi nhà ở Đắk Lắk bị chết do già yếu hoặc điều kiện sống không đảm bảo...

Đắk Lắk có hai đặc sản: Cà phê và voi. Cà phê thì còn trường tồn mãi với vùng đất bazan nắng gió này, còn voi nhà thì đang đứng trước nguy cơ tan đàn. Chỉ trong vòng hơn 3 tháng gần đây, đã có tới 5 con voi nhà ở Đắk Lắk bị chết do già yếu hoặc điều kiện sống không đảm bảo... 

Tái hiện lại cảnh săn voi

Mặt hàng bán chạy

Chúng tôi đến Trung tâm du lịch văn hóa sinh thái Bản Đôn (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk), ghé vào tiệm bán đồ lưu niệm, đang ngó nghiêng xem mấy mặt hàng đan lát thì cô bán hàng đon đả: “Các anh chị mua nhẫn lông đuôi voi đi”. Rồi cô đưa ra một chiếc hộp kính đựng toàn nhẫn vàng có lõi là một sợi màu đen mà theo như cô nói đó là lông đuôi voi. Rồi cô quảng cáo: Từ xa xưa người ta quan niệm nếu mang lông đuôi voi bên mình sẽ luôn gặp may mắn, xua đuổi tà ma, chướng khí… Ở Đắk Lắk, người ta đeo nhẫn, vòng có lồng lông đuôi voi rất nhiều (điều này thì chúng tôi đã chứng kiến)...

Cô bán hàng đưa ra giá của từng loại nhẫn có lõi là lông đuôi voi. Một chiếc nhẫn có xâu lông đuôi voi ở giữa rẻ nhất là 400.000 đồng; chiếc nào lớn, lồng tới 2 vòng lông đuôi voi thì giá bạc triệu. Vòng đeo tay thì giá cao hơn rất nhiều, bởi người ta phải sử dụng một đoạn lông đuôi voi dài. Thấy chúng tôi lắc đầu, cô bán hàng liền đưa ra một túm lông đuôi voi chào mời: "Anh chị không mua nhẫn thì mua lông nguyên chiếc vậy?". Giá của mỗi chiếc lông đuôi voi rẻ nhất là 200.000 đồng, còn chiếc lông dài tới 18 -20cm có giá là 500.000 đồng. Tôi tỏ vẻ nghi ngờ: "Nghe nói hiện nay người ta dùng nhựa làm lông giả, khó phân biệt lắm”. “Nếu không tin có thể cắt một mẫu để đốt thử, hoặc anh mua loại này thì khỏi phải nghi ngờ”, cô bán hàng mách nước. Nói rồi cô thò tay xuống hộc tủ đưa ra một khúc đuôi voi còn nguyên cả lông lá. Chỉ có điều, giá của mỗi chiếc lông đuôi voi nhổ trực tiếp này dao động từ 500.000 – 800.000 đồng.

Nguồn hàng lông đuôi voi, hoặc cả khúc đuôi còn nguyên lông như vậy được cung cấp bởi những tay “đạo chích”. Cuối tháng 8 vừa qua, con voi cái tên là Na Khun của ông Lê Văn Quyết, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Lắc thường dùng để chở khách du lịch ở Hồ Lắc bị kẻ gian chặt mất một đoạn đuôi dài hơn 40cm khiến máu tuôn xối xả. Cũng may người nhà ông Quyết phát hiện sớm nên kịp thời cứu chữa. Trước đó không lâu, con voi của anh Ka Tứk ở xã Krông Na, huyện Buôn Độn cũng bị kẻ gian chặt trộm mất đuôi. Giá của những khúc đuôi voi nguyên lông đắt như vàng,  càng khiến bọn đạo chích càng trở nên liều lĩnh...

Theo các quản tượng, những con voi bị chặt trộm đuôi, hoặc nhổ trộm lông đuôi đều trở nên trái tính trái nết, có nhiều hành vi bất thường. Bởi vậy, khi chúng tôi đến gần các chú voi khổng lồ để chụp ảnh lưu niệm, các quản tượng liền nhắc nhở không nên chạm vào phần thân sau, đặc biệt là đuôi của chúng. Qua nhiều lần bị kẻ gian nhổ trộm lông đuôi, nên những con voi này đều rất cảnh giác và hung dữ hơn. Tất cả các chú voi chở khách du lịch nếu không cụt đuôi thì phần lông đuôi cũng xác xơ, lưa thưa. Không chỉ có lông đuôi voi mà các sản phẩm làm từ ngà voi, xương voi cũng đều được khách hàng ưa chuộng, săn lùng... 

Một chú voi nhà bị chết

Nguy cơ tan đàn

Tập tục săn và thuần dưỡng voi rừng đã tồn tại bao đời nay trong các buôn, làng, cộng đồng người Ê Đê, Mnông, Lào… ở Đắc Lắc. Cho đến nay, người Ê Đê, Mnông, Lào… ở Đắc Lắc vẫn tôn thờ voi như vậy. Tuy nhiên, chỉ trong hơn 3 tháng gần đây, đã có ít nhất 5 con voi nhà ở Đắc Lắc bị chết. Và trong vài ba năm gần đây, đã có gần 20 con voi bị chết vì già yếu, lao động nặng nhọc. Đàn voi nhà ở Đắk Lắk đang đứng trước nguy cơ tan đàn...

Ở Đắc Lắc, già A Ma Kông là một huyền thoại sống về săn bắt và thuần dưỡng voi rừng. Ngoài nổi tiếng về việc săn được 298 con voi, chỉ sau Vua săn voi Khun Ju Nốp (ông ngoại của A Ma Kông) và bài thuốc “tráng dương, bổ thận” thì A Ma Kông còn là người cực kỳ am hiểu về voi; từ tập tục đối xử giữa người và voi, các lễ cúng voi, tính nết của loài voi… Trong tâm trí của ông vẫn nhớ về thời Bản Đôn nhà nào cũng có voi, ra ngõ là gặp voi. Chiều đến, từng đàn voi tập trung ra bến nước sông Sê Rê Pốc, hồ Đắk Minh dỏng vòi hút, phun nước trắng trời, đùa giỡn làm náo nhiệt cả một vùng sông nước giữa rừng già. “Hồi trước, nhờ có nhiều voi mà buôn lúc nào cũng đông vui, mùa nào cũng có lễ hội, người ở Bản Đôn đi đâu cũng được kính trọng, nể phục”, già A Ma Kông bồi hồi nhớ lại.

Bây giờ thì cả huyện Buôn Đôn, nơi được coi là trung tâm của “văn hoá voi” cũng chỉ còn lại hơn 20 con voi nhà và hầu hết đều thuộc lớp voi già, gầy nhăn nheo. Theo tài liệu điều tra của Viện Điều tra quy hoạch rừng, năm 1980 Đắc Lắc còn 502 con voi nhà, đến năm năm 1998 còn 166 con và hiện Đắc Lắc tại chỉ còn lại khoảng 60 con, tập trung chủ yếu ở các huyện: Buôn Đôn, Lắc và Ea Súp. Sự suy giảm nhanh chóng của đàn voi nhà (và cả voi rừng) ở Đắc Lắc ngoài yếu tố “nhà nước cấm không cho săn voi” như lời già A Ma Kông thì nguyên nhân chính là môi trường cho voi bị suy giảm nghiêm trọng. Những tác động của con người đến đời sống voi khiến trọng lượng voi càng ngày càng giảm sút, tuổi thọ bị rút ngắn. Khả năng sinh sản của voi nhà là không có, bởi nếu cho voi đẻ sẽ làm ảnh hưởng đến công việc hàng ngày của nó.

Voi nhà bây giờ ngày thì phải tham gia vào việc phục vụ các loại hình dịch vụ du lịch, đêm đến phải kéo gỗ thuê cho các xưởng cưa trong vùng mới mong kiếm được đồng tiền để mua thức ăn cho voi và nuôi sống chủ voi. Theo già Y Thên, buôn Tul A, xã Ea Wen, huyện Buôn Đôn thì những con voi chết trong thời gian gần đây là do làm việc quá sức. Ngày xưa tuổi thọ voi rất dài; voi ít khi chết vì bệnh, vì nếu có bệnh thì chúng tự tìm cây thuốc trong rừng để chữa. Còn bây giờ người ta không thả voi ra rừng kiếm ăn, phần vì không có thời gian, rừng thu hẹp, lại sợ bọn đạo chích chặt trộm đuôi.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm