Thứ ba, 18/06/2019 02:27 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Ở bên vợ để cùng làm gì đó với vợ nên xem là niềm vui chứ bạn?

28/01/2019, 06:50 (GMT+7)

Chị cũng hinh dung được, tôi phải làm gì, ra rìa mà vẫn không yên. Vợ sai bảo mù trời, nhưng đàn ông đàn ang, đâu phải ô-sin mua cái này mua cái kia, gì cũng bị chê, có khi phải đi đổi lại, rồi cãi nhau...

Chị kính mến!

Tôi thấy nhiều gã đàn ông cũng như mình trong những ngày này nên viết thư tâm sự với chị. Vợ tôi thi thoảng có lướt web và cô ấy cũng có FB riêng nên tôi hy vọng cô ấy sẽ đọc được những gì tôi viết và những gì chị hồi âm.

Thưa chị, tôi nhớ qua ký ức những điều mẹ tôi làm khi anh chị em chúng tôi còn bé lúc Tết về. Nhà ở nông thôn những năm sáu mươi và bảy mươi của thế kỷ 20 chưa yên hàn, vùng ven của chúng tôi không phải tản cư nhưng xô bồ, đói kém lắm. Anh tôi chưa đến tuổi đi lính nhưng cao to phải đi phòng vệ, tôi và ba đứa em ăn học, năm 1975 tôi mười sáu tuổi. Chiến tranh biên giới, tôi đi nghĩa vụ và về, tiếp tục học hành. Rồi đi làm ở thị xã, yêu cô gái con nhà nề nếp, sinh con lần lượt gái và trai. Sau thị xã lên thành phố, nhiều việc, vợ tôi đi học tại chức và cũng có chỗ tốt hơn, cứ vậy chúng tôi ổn định cho tới khi tôi và vợ cùng về hưu sớm mấy năm vì nhu cầu của mình.

Những tưởng về hưu được sướng nhưng chị ơi, cái khổ nhọc tâm can mới đáng nói đó chị. Vợ tôi bây giơ mới chứng tỏ tài ba ôm đồm của mình, coi như hai đứa con bốn đứa cháu kéo cô ấy đi mãi đi mãi mà nếu ở nhà với chồng cũng không ngơi tay. Như cái Tết này, một nhà mứt, một “cửa hàng” dưa kiệu dưa các thứ. Chị cũng hinh dung được, tôi phải làm gì, ra rìa mà vẫn không yên. Vợ sai bảo mù trời, nhưng đàn ông đàn ang, đâu phải ô-sin mua cái này mua cái kia, gì cũng bị chê, có khi phải đi đổi lại, rồi cãi nhau, giận nhau, không ra cái gì cả.

Nhiều bữa bạn bè mời tôi không dám đi, phải bỏ. Khu phố có mấy chỗ để ngồi với anh em nhưng không đánh cờ cũng đá gà, o bế gà hay nói dóc. Ở nhà, tóm lại, chân sai vặt, ra đường, thành kẻ lông nhông, vô tích sự. Mới cái Tết về hưu mà thấy kỳ cục, còn những 15 hoặc 20 năm nữa cơ mà.

Tôi phải đi làm gì đó, nhưng mới nói vợ đã gầm lên. Chán quá, chưa gì mà đã hục hặc chị ơi.

--------------------

Bạn thân mến!

Đời người nói chung chia làm 4 giai đoạn. Hai mươi năm đầu học hành chuẩn bị, 20 năm kế tiếp lập gia đình, nuôi con nhỏ, 20 năm trung niên vèo qua, 20 năm già, nghĩa là chuẩn bị khăn gói bất kỳ lúc nào cũng có thể bị gọi đi sang thế giới khác.

Bạn đã hạ cánh sớm hơn mấy năm để ngơi nghỉ. Nhưng có lẽ bạn không hình dung được ở không nó bứt rứt như thế nào. Đàn ông 60 ai bảo già, lầm to, nhà nước nhả họ ra, trả về cho gia đình vì suốt những năm tháng mưu sinh, họ không được sống hoàn toàn cho họ.

Nhưng bạn ạ, đàn bà được trở về với công việc muôn thuở đàn bà, mẹ, và bà, bận rộn. Mẹ đã đông con hơn, dâu và rể, cháu nội cháu ngoại. Biết bao việc cho đàn bà, với người bao quát, bao biện, bao cấp…họ không kịp thở nữa ấy chứ. Tôi quan sát thấy đa số các bạn bè mình đều hả hê với giai đoạn này, được làm, được chủ động tụ tập, được cho đi, được nhận về. Lại nữa, điều này càng quan trọng, phụ nữ khi ấy đã “ngán” chồng, sợ chồng đang hồi xuân, sung sức, các bà mà ở không ban đêm các ông “bắt” phục vụ, mệt. Dùng công việc để né chồng, a ha, không hay hơn sao? Cũng có các bà vợ không biết làm gì, nhàn rỗi, sinh hư, nhưng số đó không phổ biến.

Đàn ông sau sáu mươi, bạn ạ, rộng dài thời gian quá đi. Không bon chen, không thúc bách sinh kế, không khát vọng giàu sang nữa, họ làm gì? Bi kịch thực sự chứ không đùa đâu, bạn nhé. Hai mươi năm không phải làm gì ngoài điều độ sức khỏe, tôi thấy vị nào cũng kêu ca. Chả lẽ đánh cờ, chả lẽ đá gà, chả lẽ tán phét mãi? Có người viết sách, viết hồi ký, có người đọc sách bù những ngày xưa, có người đi từ thiện. Nhưng đa số ở không, buồn đến phát chán lên.

Năm đầu bạn cần tập thích nghi. Ở bên vợ để cùng làm gì đó với vợ nên xem là niềm vui chứ bạn. Có lẽ do các ông mình không quen đỡ đần vợ việc bếp núc nên ngán, như bị sai đi chợ, bị sai làm cái này dọn cái kia, cáu. Nhưng vợ cần mình, vợ chồng bên nhau 24/24 như mình hằng mong ước kia mà. Dọn dẹp nhà, ban-công, sân sau sân trước nếu có, rau xanh cần tay mình, hay trồng hoa kiểng bạn ơi. Để mình đừng ở không, đừng bị thời gian nó dòm ngó rồi nó duỗi ra, mình sợ nó.

Vấn đề là bạn cần nghỉ ngơi với gia đình thì đó, gia tộc chứ không là gia đình nhỏ nữa, bạn là ông chủ một gia tộc, bạn phải quen với cương vị đó, bạn phải “trị vì”, vợ chỉ là hoàng hậu mà thôi. Vua và hoàng hậu, đừng nghĩ ngợi đâu đâu, nhìn vào bên trong hạnh phúc của mình mà hành xử, bạn nhé. Nếu vợ không ưng mình đi làm gì đó thì phải thuyết phục đã.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận