Thỉnh thoảng bác lại lôi tập thơ Núi Hài và Trăng suông mặt ao ra xem, lật đi lật lại từng trang lẩm bẩm rồi ngửa cổ lên giời như muốn nói điều gì mơ hồ lắm.
Vợ lão nhìn thế chẳng hiểu tâm tính chồng thế nào nên sốt ruột lắm. Bà biết tính chồng, những lúc ấy bà hỏi là bị bác gắt ngay. Chắc trong lòng bác rất nặng nề cần giãi bày, nghĩ thế bà nhắn con cháu mời lão Cò sang chơi.
Lão Cò đang chuẩn bị lên tỉnh chỗ thằng Út nhân thể mang mấy cái thớt còn tồn giao cho các quán bán giùm, vì vừa rồi nghe ông Chánh án, chủ tọa phiên tòa Hồ Duy Hải nói trước Quốc hội hay lắm. Nhưng chuyện cái thớt của vụ án chắc ông ta quên rồi, nên phen này dân tình lại đổ xô nhau mua thớt.
- Để lại bán sau chưa vội, có khi lại đắt chăng - Lão lẩm bẩm. Bây giờ sang nhà bác Thảo Dân xem có chuyện gì.
Khi lão bước chân vào nhà, bác Thảo Dân vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ, trước mặt đặt hai tập thi phẩm, lão giả bộ reo lên sung sướng:
- Hóa ra bác vừa in tập Trăng suông mặt ao à?
- In lâu rồi, chưa tặng lão thôi…
Trầm ngâm một lát bác mới nói như trút hết lòng mình:
- Tôi đang tính làm hồ sơ gửi Hội đồng xét tặng các giải thưởng ở trung ương cho hai tập thơ này.
Ngớ ra một lúc lâu, lão Cò mới hiểu, lão vỗ đùi:
- Phải! Phải! Tôi thấy danh sách vào một giải năm nay cả hai loại giải thưởng có tới 141 tác giả. Nhiều tác giả cũng xoàng thôi, công chúng chẳng mấy ai được đọc lại được trao giải. Hai tập thơ Núi Hài và Trăng suông mặt ao xem ra còn xứng đáng hơn…
Nghe lão Cò cười ha hả mà sướng. Bác Thảo Dân đặt tay xuống hai tập thơ như khi nhậm chức tuyên thệ, giọng bác rất nghiêm trang.
- Tôi quyết định gửi hai tập thơ này lên hội đồng xét giải. Không chỉ vì tiền mà còn vì danh tiếng nữa.
- Đúng thế! Tôi sẽ bảo thằng Út chạy thêm cửa sau, để bác vào giải thưởng. Năm sau nhờ người dịch sang tiếng nước ngoài, làm cái giải Nô-ben cho thiên hạ lác mắt ra…
Lão Cò vớ chiếc điếu cày rít một hơi rồi ngửa cổ phả khói lên trời:
- Ôi, giải thưởng! Ôi tiền thuế của dân! Tổng giải thưởng bằng cả ngàn tấn lúa nông dân làm ra chứ ít đâu.