Thứ bảy, 26/05/2018 11:18 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ông già lẩm cẩm

18/10/2012, 10:02 (GMT+7)

Hoài nhìn Hương với ánh mắt đầy thương hại: Nếu nhân duyên là cái số, thì tao thấy mày khổ quá. Thông minh, xinh đẹp như mày mà lại lấy phải thằng chồng chẳng ra gì. Thật phí cả một đời.

Hoài nhìn Hương với ánh mắt đầy thương hại:

- Nếu nhân duyên là cái số, thì tao thấy mày khổ quá. Thông minh, xinh đẹp như mày mà lại lấy phải thằng chồng chẳng ra gì. Thật phí cả một đời.

Hương chép miệng:

- Cái số tao nó thế mà!

- Nhưng một phần cũng còn do mày nữa. Mày nhẫn nhục quá. Mà càng nhẫn nhục, thằng cha càng lấn tới. Thôi! Cố giữ lấy đứa con. Đừng để nó hư hỏng.

Câu chuyện của Hoài – cô hàng xóm tốt bụng – không hiểu sao cứ ám ảnh Hương. Cũng bởi tại Tòng…

Kém Hương hai tuổi, nhưng Tòng chấp nhận lấy Hương. Thì ra không phải tình yêu, mà là một sự tính toán. Gia đình Hương khá giả. Có đất bố mẹ để lại. Có vốn riêng. Hương làm ăn rất khá. Một gian hàng bán vải khuất nẻo trong chợ, nhưng khách luôn tìm đến tận nơi. Nếu gọi bí quyết, chỉ là hàng của Hương luôn bán rẻ hơn của các quầy, sạp khác. Rẻ hơn một chút thôi, nhưng là rẻ nhất chợ. Tâm lý phụ nữ đi mua hàng, khảo giá hết các sạp. Họ chỉ dừng lại (hoặc quay lại) sạp nào rẻ nhất. Bởi thế mà Hương ngày càng làm ăn tấn tới.

Ngược lại, Tòng sau khi lấy Hương và nhất là sau khi có đứa con, thì ngày càng đổ đốn. Rượu chè, cờ bạc. Thôi thì đủ. Mỗi lần thua cháy túi, Tòng lại về van vỉ vợ. Dù Hương mắng mỏ thế nào mặc lòng. Mục đích của Tòng, là moi bằng được tiền của vợ, để thoả mãn cơn khát đỏ đen.

Cuộc sống cứ tuần tự diễn ra theo chiều hướng như vậy, đã khiến Hương không thể chịu nổi. Rồi một ý nghĩ dại dột bỗng xuất hiện.

* * *

Cái cầu xi-măng bắc qua con sông Lệ này trước đây vốn là nơi hóng gió vào những chiều oi ả. Nay không ai còn bén mảng đến đó nữa. Lý do đơn giản, nơi đây đã xảy ra ba vụ tự tử. Cả ba vụ đều là phụ nữ. Người ta bỗng giật mình khi nghĩ tới cái tên con sông: Lệ. Có phải là báo trước chuyện buồn?

Quãng chiếu nghỉ ngày xưa dân hóng gió, giờ vắng tanh. Lâu nay người ta thấy có một ông lão, râu tóc trắng xoá, như không biết đến cái “điểm gở” ấy, chiều chiều lại ra ngồi chơi trên chiếu nghỉ.

Và người bắt gặp ông lão chiều nay, chính là Hương. Buồn chán. Uất ức. Bế tắc. Đã là những lý do dẫn Hương đến chốn này. Chỉ cần nhắm mắt, gieo mình qua lan can sắt. Thế là giải thoát mọi điều...

- Này cô cháu! Cô giúp lão buộc cái gói này.

Bàn tay ông lão run run hướng về phía Hương. Khi Hương quay lại, thấy trong lòng bàn tay nhăn nheo của lão một cuộn tiền chặt như cái lõi ngô. Sợi dây buộc hờ hững. Lão lắp bắp:

- Tiền bà lão cho đó. Bà lão dành dụm. Nhưng tiền để làm gì nhỉ? Nào, cô cháu! Giúp lão với. Làm ơn…

Vừa nói, ông lão vừa ấn cục tiền vào tay Hương. Mủi lòng, Hương cầm lấy và dùng sợi dây buộc chặt lại cho lão. Ý chừng lão sẽ dắt thật kỹ vào cạp quần, hay đâu đó. Số tiền xem ra cũng không nhỏ. Hương thoáng thấy những đồng tiền mệnh giá năm mươi ngàn, một trăm ngàn. Thậm chí cả tờ hai trăm ngàn... Rõ ra một món tiền lớn.

- Lão xin! Lão xin! Tốt quá rồi. Này, cái bà lão nhà lão, hay đáo để. Sống với nhau đã già sáu chục năm rồi đó. Mà cấm thấy to tiếng với lão bao giờ. Ái chà (lão tung nhẹ gói tiền trong lòng bàn tay) nặng đáo để. Nó sẽ chìm đây. Cứ là chìm nghỉm...

Vừa lẩm bẩm, lão vừa vung tay. Cuộn tiền quay một vòng rồi rơi tõm xuống dòng nước đang cuộn xoáy.

- Ha ha! Hay quá! Ngày mai bà lão lại đưa ta cục tiền. Ta lại ra đây...

Hương giật mình, chăm chú nhìn ông lão. Và Hương chợt hiểu ra rằng, còn có những con người ngốc nghếch, đáng buồn hơn cả chồng mình.

Hương chợt nghĩ đến Tòng. Cái yếu điểm của gã thì quá rõ rồi. Nhưng gã cũng có những ưu điểm mà có lẽ, chưa bao giờ Hương nhận ra. Gã rất yêu con và dù sao cũng nể sợ Hương. Chỉ khi nào gã cần tiền. Chỉ khi nào gã không nín nhịn được tật xấu...

Bây giờ thì Hương đã hiểu mình phải làm gì?

Và Hương lặng lẽ quay gót…

Còn ông già, gật gật cái đầu bù xù, râu tóc bạc phơ, nhìn theo với ắnh mắt tinh quái.

ĐỖ CỬ NHÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận