Nhưng cuộc đời của Nguyễn Thế Vinh không chỉ có như vậy, tự truyện “Ông giáo làng trên tầng gác mái” vừa ấn hành đã tiết lộ hêm nhiều câu chuyện thú vị bên cạnh một Nguyễn Thế Vinh mà nhiều người đã biết.
Thầy giáo Nguyễn Thế Vinh biểu diễn vừa chơi đàn guitar vừa thổi kèn harmonica |
Câu chuyện cuộc đời của Nguyễn Thế Vinh bắt đầu từ một tai nạn bất ngờ: Mùa hè năm 1979, trong một lần đi chăn bò, Vinh không may bị ngã từ trên lưng bò xuống đất khiến một đoạn xương trong cánh tay phải bị gãy cong lên. Ông thầy thuốc Nam đã bó tay anh quá chặt đến mức cánh tay bị hoại tử hoàn toàn, buộc phải cắt bỏ. Năm đó, Vinh vừa lên 9 tuổi.
Lìa xa một bộ phận trên thân thể mình, đó hẳn là một cú sốc lớn, nhất là với một cậu bé 9 tuổi. Nhưng Nguyễn Thế Vinh thì ngược lại. Nỗi buồn chỉ thoáng qua, ngay sau đó, anh trở lại cuộc sống đời thường với niềm lạc quan hiếm có. “Dù đã mất một cánh tay nhưng tôi vẫn phụ giúp ông ngoại và dì những công việc như khi cơ thể còn nguyên vẹn. Tôi luôn chân luôn tay như vậy không phải vì bị người lớn ép làm mà vì chính tôi muốn quen với cuộc sống chỉ có một cánh tay, muốn tin rằng khiếm khuyết ấy không quá nghiêm trọng” - Nguyễn Thế Vinh bộc bạch.
Nguyễn Thế Vinh đã bước vào đời với một cánh tay như thế. Nhưng đó vẫn chưa phải là khó khăn lớn nhất, là cản trở lớn nhất khiến cuộc đời anh có những ngã rẽ mà chính anh cũng không ngờ tới. Cuộc đời Nguyễn Thế Vinh còn chịu sự xoay vần theo sự biến thiên của thời cuộc. Không một ai mong muốn điều đó; nhưng rồi nó đã tới, mang theo bao xáo trộn, mất mát và chia ly. Và để giúp gia đình, từ năm 15 tuổi, Nguyễn Thế Vinh đã nhảy tàu đi buôn lậu.
Vinh đánh cược số phận mình trên những chuyến tàu, mỗi lần mang 1-2 ký mực khô bó quanh người, trốn sự kiểm soát thời ngăn sông cấm chợ, đi suốt từ Bình Thuận vào Sài Gòn bỏ mối. Đến năm 18 tuổi, khi đã thành sinh viên của ĐH Kinh tế TP.HCM, Nguyễn Thế Vinh lại chuyển sang buôn cá phân - loại cá nhỏ phơi khô xay thành bột để làm thức ăn cho gia súc. Sau đó, anh còn trải qua nhiều công việc khác như vá xe ở lề đường, trông giữ bãi xe cho một người họ hàng…
Đọc tự truyện “Ông giáo làng trên tầng gác mái”, bạn đọc sẽ nhận ra trong chặng đường mưu sinh đầy vất vả ấy, chưa bao giờ thấy Nguyễn Thế Vinh buông xuôi hay tự ti với khuyết thiếu của mình. Thậm chí có lần, anh đã gắn cho mình cánh tay giả để trông mình được bình thường như mọi người xung quanh. Nhưng rồi ngay sau đó, anh đã tháo cánh tay giả xuống với lý do: “Tôi thấy khó chịu với mình. Chẳng lẽ vì cái cánh tay giả mà bạn bè thích tôi hơn ư? Hay tôi đang vỗ về nỗi tự ái cá nhân một cách vụng về? Tôi nghĩ, khi là thằng bé con 12 tuổi, tôi còn làm được cái việc xóa bỏ ranh giới giữa tật nguyền và lành lặn thì tại sao khi là thanh niên gần 20 tuổi tôi lại không làm được việc đó?”.
Khác với những cuốn tự truyện khác, trong cuốn sách này, sau mỗi chương sách về câu chuyện cuộc đời của Nguyễn Thế Vinh là những bộc bạch, cảm nhận và chia sẻ của nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà. Ở đó, không còn khoảng cách giữa nhân vật và người chấp bút, mà có sự hòa quyện, đồng cảm với nhau giữa hai tâm hồn. Họ cùng chia sẻ, lắng nghe và thấu hiểu nhau. Cuốn sách là kết quả của nhiều lần đi về giữa Cà Mau và Bình Dương của nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà, trong quá trình thu thập tư liệu về Nguyễn Thế Vinh.
Thầy giáo Nguyễn Thế Vinh đứng trên bục giảng |
Nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà chia sẻ: “Khi trò chuyện cùng Vinh, tôi thấy mình thực sự bị hút vào một thế giới khác - thế giới của riêng Vinh. Thế giới ấy hoàn toàn có thực, chuyển động và đổi thay từng phút. Tôi thắt lòng khi nghĩ suốt nửa đời người, mình đã trồi hụp đâu đó giữa những đợt sóng trào, cố gắng ghi những dấu ấn cá nhân nhưng rốt cuộc lại lẫn lộn đời mình vào đời người khác. Vinh chọn lối sống đơn giản, nhẹ nhàng hơn rất nhiều: xem muôn trùng lận đận như là điều vốn dĩ, cứ bình thản đợi, cứ bình thản chung sống, cứ bình thản đồng hành với chúng”.
Không cố gắng xây dựng nên một huyền thoại, cuốn tự truyện mang đến một hình ảnh Nguyễn Thế Vinh giản dị, khảng khái và giàu lòng nhân ái; một Nguyễn Thế Vinh dù trải qua những đoạn đời không mấy êm ả nhưng tâm hồn vẫn lấp lánh chất nghệ sĩ. Tuân theo đặc trưng của thể loại tự truyện, với “Ông giáo làng trên tầng gác mái” bạn đọc sẽ có dịp khám phá và hiểu hơn những điều sâu kín về cuộc đời cũng như những góc khuất trong tâm hồn của Nguyễn Thế Vinh. Tất cả hiện lên như một dòng chảy, từ lúc anh còn thơ ấu đến lúc vào Sài Gòn học đại học, ra trường rồi đi làm. Cuộc đời của Nguyễn Thế Vinh được khắc họa đầy sống động và chân thật, trong mối quan hệ với gia đình, bạn bè, học trò hay trong tình yêu.
Đặc biệt, cũng ở tự truyện “Ông giáo làng trên tầng gác mái”, thêm lần nữa, bạn đọc được chia sẻ với tâm tuyết của Nguyễn Thế Vinh trong việc thành lập trường Hướng Dương, từ lúc manh nha ý tưởng đến hành trình gian nan đi xin giấy phép, rồi rong ruổi từ Nam ra Bắc tìm học trò. Nguyễn Thế Vinh giống như một ông tiên giữa đời thường, anh về tận nhà những đứa trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn rồi đưa về trường Hướng Dương nuôi ăn học, giúp chúng có một tương lai tốt đẹp hơn.
Giờ đây, khi nhắc về Nguyễn Thế Vinh không thể không nhắc về ngôi trường Hướng Dương. Ở đó có những thế hệ học trò đã trưởng thành, đóng góp cho xã hội; đặc biệt từ ngôi trường Hướng Dương, đã có 31 em được sang Nhật học tập và làm việc. Anh cũng không màng đến việc các em có quay lại mái ấm xưa để tiếp sức cho mình, cùng dìu dắt những đàn em đang lớn; cũng không màng đến chuyện ơn nghĩa. Nguyễn Thế Vinh là hiện thân của những điều thiện điều lương. Và có lẽ, câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói lên tất cả về con người anh: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi…”.