| Hotline: 0983.970.780

Phải lòng lái xe riêng khi chồng tỷ phú qua đời

Thứ Bảy 29/02/2020 , 14:35 (GMT+7)

Ký kết hôn. Trước khi đặt bút ký, Tuấn bỗng nghĩ “cứ tưởng mình làm lái xe thì suốt đời làm việc cho ông chủ. Ai ngờ chính ông chủ lại làm việc cho mình”.

Đại gia Nguyễn Văn Huy nằm xuống ở tuổi 50 vì căn bệnh ung thư dạ dày, để lại một cơ nghiệp đồ sộ, bao gồm cả chục dự án bất động sản rải rác từ bắc chí nam. Đang làm phó giám đốc cho chồng, vợ ông, bà Hoàng Thị Liên, mới 41 tuổi đầu, phải thay vị trí của chồng để điều hành công ty. Hai đứa con bà, con trai đầu mới học lớp 11, con gái sau mới lớp 8.

Để điều hành công việc, bà phải thường xuyên rong ruổi vào nam ra bắc trên chiếc xế hộp xịn. Chiếc xe này là quà của ông Huy tặng bà ngày sinh nhật lần thứ 39. Ai ngờ chỉ hơn một năm sau đó, ôngh đổ bệnh, qua đời.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Lái xe tên Tuấn, là người được chồng bà thuê làm lái xe kiêm vệ sỹ cho bà khi bà nhận xe. Tuấn 28 tuổi, vẫn còn trai tân, cao 1,78m, lực lưỡng như võ sỹ, khuôn mặt đầy nam tính như một diễn viên Hàn Quốc, rất tận tụy và nói năng dịu dàng, dễ nghe.

Từ ngày chồng mất, bà Liên thấy vô cùng cô đơn. Trước đây, vợ chồng như đôi sam biển, đi đâu cũng có nhau. Thế mà đột nhiên bà trở thành lẻ bóng. Vốn có nhan sắc, lại biết chăm chút sắc đẹp, nên 41 mà trông bà mới chỉ như 31. Cô đơn, nên bà rất hay tâm sự với anh lái xe. Nhiều khi có những vấn đề khó giải quyết trong công việc, bà còn hỏi ý kiến của anh. Nhưng những lần đó, Tuấn chỉ nhã nhặn trả lời:

 - Thưa cô, cháu không được đào tạo, lại càng không có kinh nghiệm về lĩnh vực ấy, nên cháu rất xin lỗi vì không thể giúp gì cho cô được. Cô nên hỏi ý kiến các nhà chuyên môn, chắc chắn họ sẽ giúp được cô.

Thấy thái độ khiêm tốn đó, bà Liên lại càng thêm có cảm tình với Tuấn. Một lần có việc phải vào Đà Nẵng. Đêm, hai cô cháu nghủ trong 2 phòng của một khách sạn sang trọng. Tắm xong, lên giường, bà Liên lăn lóc không sao ngủ được.

Nỗi cô đơn càng lúc càng hun đốt con người bà. Nhiệt kế trong phòng chỉ 26 độ nhưng bà vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Kéo chăn trùm kín đầu, nhưng cơn lạnh vẫn không tan đi, vẫn lạnh từ trong người lạnh ra. Bà ngồi dậy, với chai rượu Henitsy XO rót đầy cốc, làm một hơi.

Có rượu, cái lạnh tạm thời lui đi nhưng lại khơi dậy trong lòng bà một nỗi thèm khát khác, càng lúc càng mãnh liệt, như một ngọn lửa càng dập lại càng nồng. Chịu không nổi, bà bấm máy gọi cho Tuấn ở phòng bên:

 - Cháu ngủ chưa?

- Dạ thưa cô, cháu chưa ngủ ạ.

 - Chết nỗi, sao giờ vẫn chưa ngủ. Ngủ đi cháu, giữ sức khỏe mai còn đi đường dài đấy.

- Cô cũng ngủ đi, khuya rồi đấy ạ.

- Cô cũng không ngủ được, mà vai và chân cô tự nhiên lại hơi đau đau.

- Cháu đi mua thuốc cho cô nhé. 

- Không cần đâu. Cháu... cháu sang bên này chút được không.

 - Vâng ạ.

Khi Tuấn sang, thấy bà mặc bộ quần áo ngủ mỏng tang, rất trễ nải, anh ta tỏ ý hơi ngần ngại. Nhưng bà đã rót đầy một cốc rượu, bảo anh:

- Cháu uống đi.

- Thưa cô, cháu không quen uống rượu ạ.

 - Thấy cháu không ngủ được nên cô mới bảo cháu uống. Uống đi, rồi về phòng nằm, cháu sẽ thấy dễ ngủ ngay. Nào, uống đi.

Nghe lời chủ, anh lái xe nhắm mắt uống một hơi cạn cốc rượu ngoại. Chẳng mấy chốc, mặt anh đã đỏ hồng, dưới ánh điện, trông anh càng đẹp trai, phong độ.

- Đấy, vai cô, chân cô lại đau rồi.

Vừa nói, bà Liên vừa lấy tay bóp vào đùi. Thấy anh trai tơ ngây người nhìn cái đùi dài, trắng nõn của mình, bà bảo:

- Cô mỏi tay quá. Cháu bóp chân hộ cô cái.

Cốc rượu làm Tuấn trở nên mạnh bạo. Anh đặt tay lên đùi bà, bóp nhè nhẹ rồi càng lúc càng mạnh tay hơn. Lúc đầu chỉ bóp, rồi sau anh xoa, vuốt ve đùi bà chủ. Tuổi trẻ căng tràn sức sống, chẳng mấy lúc người Tuấn rừng rực đam mê, các bộ phận trong người cứng lại.

Sự đụng chạm da thịt cũng khiến ngọn lửa ham muốn càng bùng lên trong người bà. Bà chụp tay anh lái xe, kéo bàn tay ấy ấp vào ngực mình. Rồi chỉ trong chớp mắt, cái áo ngủ tuột khỏi người bà, khiến bộ ngực trần phơi ra lồ lộ.

Chuyện gì đến đã phải đến. Sau cuộc tình cuồng nhiệt, chăn xô gối lệch, Tuấn đặt đầu bà gối lên tay mình:

- Cháu cám ơn cô rất nhiều. Thế là cháu đã trở thành đàn ông rồi.

Bà ấp miệng anh lái xe bằng một nụ hôn say đắm.

Sau đêm hôm đó, Tuấn hoàn toàn chiếm lĩnh người đàn bà đang rừng rực xuân tình này. Bình thường, trước mặt mọi người thì cô cháu .Nhưng những lúc chỉ có hai người, bà gọi Tuấn là anh, xưng em và ngược lại.

Ban đêm, Tuấn đến và hoàn toàn trở thành chủ nhân của ngôi biệt thự triệu đô lộng lấy của Liên. Những lần chở nhau đi công tác phải ở lại qua đêm, họ ngủ chung một phòng khách sạn. Càng ngày bà Liên càng say mê Tuấn vì trong chuyện gối chăn, anh luôn luôn đưa bà từ sự đắm say này đến sự đắm say khác. Một lần đang trong cơn cuồng hoan, Tuấn bảo:   

- Liên ơi, làm vợ anh nhá.

Bà đáp đầy sung sướng:

 - Vâng... em... em chờ câu này của anh từ lâu lắm rồi. Chúng mình... đi đăng ký kết hôn, anh nhé.

Sau hôm đó, từ một lái xe kiêm vệ sỹ, Tuấn trở thành phó giám đốc của bà Liên, và sau khi đi chụp ảnh cưới, họ dẫn nhau ra ủy ban nhân dân phường làm thủ tục đăng  

Ký kết hôn. Trước khi đặt bút ký, Tuấn bỗng nghĩ “cứ tưởng mình làm lái xe thì suốt đời làm việc cho ông chủ. Ai ngờ chính ông chủ lại làm việc cho mình”.

(Kiến thức gia đình số 9)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất