Nước Sở đem đại binh đánh Tề, quân Tề đại bại. Vua Tề nhờ Thuần Vu Khôn qua cầu viện nước Triệu. Nhà vua giao cho Khôn 160 lượng vàng, mười cỗ tứ mã để Khôn làm thù lao cho Triệu. Thuần Vu Khôn cười bò lăn lóc, đứt cả dải mũ.
Vua Tề thấy vậy, hỏi:
- Lễ vật dâng Triệu như vậy ít chăng?
Khôn đáp:
- Thần đâu dám nói thế
Vua Tề hỏi:
- Thế tiên sinh cười gì?
Thuần Vu Khôn nói khơi khơi:
- Sáng nay tôi đi qua cánh đồng, thấy một lão nông đang tế thần ruộng, trên bàn đặt một lóng (khúc) giò heo và một chung rượu nhỏ. Lão vái: “Xin thần phù hộ cho tôi sao cho ruộng cao đầy bồ, ruộng thấp đầy xe, ngũ cốc tăng trưởng, thu hoạch đầy nhà”. Tôi nghĩ mà tức cười, đem một lóng giò heo và nửa ngụm rượu mà cầu nhiều như vậy. Thật là không xứng.
- Vậy lễ vật của lão nông đó phải sao mới xứng?
- Ít nhất phải tương đương với vài phần trăm số lúa, ngũ cốc thu hoạch được.
- Tại sao lại là vài phần trăm?
- Dạ, muôn tâu, đó là mức chung mà người ta phải biếu xén, lại quả cho nhau để được việc. Chẳng hạn nhà thầu lại quả cho quan chức đóng vai trò là chủ đầu tư, hay phải trích ra để cống cho quan chức kho bạc nếu muốn được thanh toán số tiền thực hiện công trình từ ngân sách Nhà nước. Hoặc người vay tiền ngân hàng cũng phải lại quả cho cán bộ ngân hàng để hồ sơ dễ dàng được duyệt. Lão nông này muốn thần ruộng ban cho lúa gạo đầy bồ, đầy xe, ngũ cốc đầy nhà, thì cũng phải biết điều với thần rừng theo cái tỷ lệ mấy phần trăm ấy.
- Ngươi nói phải. Vậy số lễ vật mà ta định giao cho ngươi mang sang Triệu, là ít hay nhiều?
- Chắc chắn là ít rồi.
- Vì sao?
- Vì lễ vật này mới chỉ đủ để dâng lên vua Triệu. Mà để gặp được vua Triệu, trước đó, thần phải qua rất nhiều “cửa”. Qua “cửa” nào cũng phải quà cáp, lễ vật hậu hĩ thì mới nhanh chóng, thông suốt. Nếu không, người ta kiếm cớ này, cớ nọ để gây khó dễ cho mình. Đợi đến lúc “trày vi tróc vảy” mới gặp được vua Triệu, e rằng không còn kịp để ngăn Sở nữa rồi.
Vua Tề khen phải, cấp cho Thuần Vu Khôn thêm rất nhiều lễ vật nữa để mang sang Triệu.