Thứ năm, 19/09/2019 09:22 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Phải yêu như một bổn phận

06/07/2019, 08:10 (GMT+7)

Ngẫu nhiên Thùy và Dũng đã trở thành vợ chồng, mặc dù giữa hai người chẳng có chút tình cảm nào cả.

Ảnh mang tính minh họa.

Thùy đồng ý lấy Dũng là vì vâng lời song thân. Bố mẹ cô từ lâu vẫn nhờ vả tài chánh từ bố mẹ của Dũng. Bố của Dũng là ông Phan, và bố của Thùy, ông Định, vốn là bạn thân lâu năm.

Sở dĩ cô lấy Dũng cũng vì cô vừa mới bị thất tình, bạn trai của cô đã bỏ cô đi, lấy cớ rằng gia đình không bằng lòng, nhưng Thùy biết kỳ thực anh ta là người tham phú phụ bần. Đang lúc chán ngán cho nhân tình thế thái, nhận thức được chuyện lấy chồng vừa có thể làm vui lòng cha mẹ, vừa có dịp trả ơn cho những người đã từng cứu giúp gia đình cô, nên Thùy đã nhận lời lấy Dũng..

Là con trai một của ông bà Phan, ngoại hình của Dũng cũng dễ coi, chỉ phải tội tính nết anh khá kỳ quặc. Trong gia đình, từ lâu ba người gồm bố, mẹ và con trai vốn đã là ba hành tinh độc lập, chẳng ai gắn bó với ai. Có chăng, hai ông bà có phần “nước mắt chảy xuống”, còn quan tâm ít nhiều đến cậu con trai độc nhất của họ. Đầu đuôi câu chuyện do ông Phan vẫn có tính hay lăng nhăng, lén lút trốn vợ đi quan hệ ngoài luồng với các bà các cô.

Bà Phan có bắt quả tang chồng ngoại tình vài lần, nhưng rồi chứng nào vẫn tật ấy. Chán rồi chính bản thân bà cũng đi vào vết xe đổ của chồng, khi có người đàn ông khác tán tỉnh bà. Duy có điều là lần ngoại tình của bà kéo dài không lâu, vì đó không phải là bản chất của bà, chẳng qua bà muốn đi với người khác là để trả thù chồng đã không chung thủy với mình mà thôi.

Cả ba người trong gia đình, không một ai hài lòng về người khác. Tính tình của Dũng được cha mẹ chiều chuộng từ nhỏ, nên từ lâu điều đó đã hình thành cá tính ích kỷ của anh.

Cái tính vị kỷ của Dũng tệ hại đến mức anh gần như chỉ biết nuông chiều chính mình, ngoài ra không quan tâm đến một ai khác. Cũng do chỉ biết có bản thân, nên Dũng chẳng buồn nghĩ đến chuyện yêu đương như bao thanh niên khác, lại càng không nghĩ đến việc cưới xin, lấy vợ.

Niềm vui sống duy nhất của anh là hưởng thụ gia sản của bố mẹ. Tuy Dũng đã tốt nghiệp đại học, nhưng ra trường rồi đi làm được ít lâu, anh ỷ lại gia tư giàu có nên nghỉ làm ở nhà. Lấy cớ là để trông nom việc kinh doanh của gia đình, nhưng trên thực tế Dũng chơi nhiều hơn làm.

Giữa Dũng và Thùy tuy là vợ chồng nhưng không có một người nào thật lòng muốn lấy nhau. Ngay cả chuyện chung chăn gối thậm chí cũng không xảy ra, khiến lắm lúc Thùy cứ ngỡ rằng Dũng thuộc về loại người giới tính thứ tư, nghĩa là mẫu người chẳng yêu ai, chẳng thích gì ngoài việc chỉ yêu thích chính bản thân mình.

Tuy Dũng không quan tâm đến vợ, nhưng về phía Thùy, cô vẫn chăm sóc chồng nhiệt tình. Từ miếng ăn, cho đến quần áo, và nơi sinh hoạt của anh. Cô là y tá trưởng, làm việc ở bệnh viện đa khoa quận. Ngoài giờ làm việc, ở nhà cô hết lòng chăm lo cho chồng mặc dù gần như giữa họ chẳng có chút mặn nồng nào.

Về phần Dũng, trong thâm tâm anh phải thừa nhận rằng từ ngày có Thùy về làm vợ, cuộc sống của anh trở nên dễ chịu hơn nhiều, khi có người phụ nữ lo liệu cho mình từng chút một. Đến mức một con gười chẳng bao giờ biết quan tâm đến người khác như Dũng cũng có lúc phải nghĩ rằng cuộc sống của anh sẽ ra sao nếu một mai anh không còn có Thùy. Những lúc như vậy Dũng không thể tự trả lời được và cũng không muốn đối diện với câu hỏi đó.

Cuộc hôn nhân chỉ trên danh nghĩa đó đã trôi qua được một năm. Có lẽ tình huống cứ sẽ mãi như thế nếu không có một biến cố xảy ra. Trong số các đồng nghiệp của Thùy có bác sĩ Nhân tỏ ra ưa thích, có cảm tình rất nhiều với cô. Vì sao Nhân biết Thùy đã có gia đình mà vẫn còn có ý định tán tỉnh? Đó là anh để ý, nhận thấy chưa bao giờ Thùy xuất hiện bên chồng lần nào, đồng thời qua dò xét, ít nhất Nhân cũng biết được mối quan hệ vợ chồng của Thùy không được gắn bó.

Sự thật là chuyện biểu lộ tình cảm của Nhân cũng khiến cho Thùy phải động lòng, cho đến bây giờ cô mới hiểu được điều cô thực sự khao khát từ bấy lâu nay đó chính là tình yêu, sự quan tâm, săn sóc của người đàn ông, cái mà chồng cô chẳng bao giờ đem đến cho cô. Thùy đã nhận lời đi vào quán nước trò chuyện với Nhân, nhưng không đi xa hơn.

Vậy mà những lần đi chơi như thế không hiểu tại sao lại đến tai Dũng. Lần đầu tiên Dũng ăn nói gắt gỏng, bộc lộ sự khó chịu ra mặt khi anh ta nhắc đến mối quan hệ giữa Thùy và Nhân. Thùy vừa cảm thấy buồn cười vừa ngạc nhiên hơn là sợ hãi trước thái độ chưa từng có từ trước đến nay của chồng.

Và cũng kể từ hôm ấy, Thùy còn đi hết từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác khi cô chứng kiến Dũng bỗng thay đổi 180 độ trong sự đối xử với cô. Anh bắt đầu chăm sóc, săn đón Thùy, kể cả việc hàng ngày anh tình nguyện lái xe đưa đón vợ đi làm. Dường như chồng cô đã trở thành một con người khác, một người đàn ông mới bắt đầu biết yêu.

TRỊNH HOÀNG SƠN (Kiến thức gia đình số 27)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận