Thứ tư, 16/10/2019 07:08 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Phiêu lãng một miền A Sáng

02/10/2019, 08:33 (GMT+7)

Họa sĩ A Sáng lại trưng bày tranh tại 29 Hàng Bài - Hà Nội. Cách đây 3 năm, họa sĩ A Sáng đã có triển lãm “Miền A Sáng” thu hút sự chú ý của giới mỹ thuật, giờ đây anh tiếp tục “Miền A Sáng 2”.

hs-sng121212487
Họa sĩ A Sáng.

Cũng phong cách ấy, nhưng mỗi ngày màu sắc trong tranh A Sáng càng phiêu lãng hơn. Cũng tâm tư ấy, nhưng mỗi ngày nỗi buồn trong tranh A Sáng càng thanh thoát hơn. Mừng cho họa sĩ A Sáng trên hành trình dằng dặc đi tìm chính mình, giữa ngổn ngang đời sống bận bịu và lo toan.

Tôi gặp gỡ và thân thiết họa sĩ A Sáng đã ngót 20 năm. Ban đầu A Sáng xuất hiện với tư cách một… nhà văn trẻ, sau thì biết A Sáng là họa sĩ trình bày cho báo Cao Bằng. Rồi A Sáng xuống Hà Nội lập nghiệp, cũng bị cơm áo đọa đày dữ lắm. Có những lúc tôi ngỡ A Sáng đã chìm sâu dưới những bài báo ngọt lạt rau dưa độ nhật. Nào ngờ, A Sáng vẫn khát khao vẽ, âm thầm vẽ, quyết liệt vẽ. Tôi không thể phân biệt mạch lạc, A Sáng không chịu rời bỏ hội họa, hay họa họa vẫn muốn cưu mang A Sáng!

Là một người Tày xuôi ngược giữa thủ đô, họa sĩ A Sáng cũng có những ngổn ngang không thể nói ra lời. Một A Sáng cười đùa tếu táo không thể che đậy một A Sáng rối bời trống vắng. Sự cô đơn ẩn hiện trong đôi mắt A Sáng đã ùa vào tranh, vừa ngơ ngác vừa bịn rịn. Trong bố cục sum vầy có đường nét hoang mang ly biệt. Trong không gian hạnh ngộ có chấm phá khắc khoải chia xa. Họa sĩ A Sáng luôn mong mỏi được kể một câu chuyện dở dang, mà người ngoài cuộc muốn níu kéo bâng khuâng, còn kẻ trong cuộc không nỡ thêm vào đoạn kết ngậm ngùi. Nhờ vậy, tranh của A Sáng mang lại cảm giác ấm áp và gợi mở!

Tôi không có thói quen xem tranh A Sáng bằng cái nhìn hướng tâm, mà thường hứng thú với các chi tiết. Tôi cũng không mặc định A Sáng vẽ hoa sen thì toát lên chất thiền. Tôi chỉ thấy A Sáng có một chủ đề duy nhất để sáng tạo, đó là sự trở về. Trở về bằng hình ảnh chuyển động, đó là trở về bản Pác Thay hiu quạnh từng ôm ấp tuổi thơ A Sáng, với những con đường mờ ảo quanh co và bóng người lầm lũi bên bóng cây liêu xiêu. Trở về bằng suy ngẫm tĩnh tại, đó là trở về sự yên bình của lòng mình, trở về sự nhẹ nhõm của lòng người, với những khuôn mặt hồn nhiên trong trẻo và những đôi mắt khép hờ êm đềm.

trnh-cu-sng121212631
Tranh của A Sáng.

Tôi đã thấy ở miền A Sáng, có vệt nắng chiều trên triền đồi xưa lưu dấu một kỷ niệm, có chiếc lá vàng trong bàn tay nhỏ gìn giữ một mùa yêu.

Tôi đã thấy ở miền A Sáng, có cuộc trở về theo lối đi riêng, lối đi của sân si đã nguôi ngoai, lối đi của ganh đua đã phai nhạt, lối đi của giận hờn đã thứ tha, lối đi của mộng mị dâng lên nhung nhớ dại khờ!

Tôi đã thấy ở miền A Sáng, một họa sĩ tuổi 43 vẫn cầm cọ với giấc mơ lương thiện!

LÊ THIẾU NHƠN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận