Hơn 800 người bị tình nghi dính líu đến ma túy đã bị giết kể từ khi tổng thống Duterte nhậm chức hồi tháng 5
Người ủng hộ thì cho rằng những hành động cứng rắn của ông là cần thiết trong bối cảnh Philippines đang ở trong giai đoạn của cái gọi là "cuộc chiến chống ma túy của Đông Nam Á", tên gọi ám chỉ "cuộc chiến" tương tự đang diễn ra ở Mexico và một vài nước Nam Mỹ.
Những người phản đối thì lên tiếng lo ngại về sự xuống cấp của tình hình nhân quyền tại đảo quốc này. Cụ thể hơn thì việc họ lo sợ tình trạng lạm dụng quyền lực để thanh trừng các bè phái chính trị có thể diễn ra.
Vấn đề đặt ra là liệu việc tổng thống Duterte cho phép xử bắn những người có trong danh sách buôn bán ma túy tại chỗ mà không cần qua tòa án xét xử liệu có vi phạm luật nhân quyền quốc tế hay không?
Tình trạng thời chiến và thời bình rõ ràng là hai khái niệm khác hẳn nhau. Trong thời chiến, luật giao tranh giữa hai hoặc nhiều bên cho phép việc sử dụng vũ lực chết người trong những hoàn cảnh ngoài việc tự vệ bản thân.
Ví dụ trong thời bình, việc sử dụng vũ lực chết người sẽ chỉ được cho phép nếu vũ lực đó là cần thiết và là phương án cuối cùng để bảo vệ an toàn tính mạng bản thân hoặc an toàn tính mạng của cộng đồng hoặc an ninh quốc gia.
Trong thời chiến, vũ lực chết người có thể được sử dụng ở nhiều mục đích. Tấn công vị trí đối phương, phòng thủ công sự…
Sự khác biệt này cấu thành một trong những khác biệt cơ bản của luật pháp dân sự và luật chiến tranh. Việc giết người trong chiến tranh, vì thế, cũng ít bị soi sét hơn trong hoàn cảnh dân sự.
Việc thứ hai cần làm rõ là sự khác biệt giữa người bị tình nghi phạm tội và người đã bị kết tội. Điều duy nhất mà luật pháp của tất cả mọi nước được công nhận bởi Liên hợp quốc là "bạn vô tội cho đến khi bạn bị kết luận có tội".
Kết luận một người có tội hay vô tội chỉ có thể được thực hiện ở tòa án, nơi có mặt của đầy đủ các bên từ thẩm phán - bên quyết định mức án, viện kiểm soát - bên truy tố đến luật sư, người bị luận tội và cả nhân chứng vụ án.
Điều này đảm bảo cho người luận tội có cơ hội được đối chất với những cáo buộc về phía mình và bảo vệ bản thân trước những cáo buộc đó. Sự có mặt của tất cả các bên nhằm đảm bảo phiên xét xử diễn ra theo đúng với pháp luật của nước sở tại và không có bên nào bước qua ranh giới nhiệm vụ được giao của mình.
Chỉ sau khi phiên tòa được kết thúc với kết quả luận tội rõ ràng thì nghi phạm mới chính thức bị kết án là người có tội. Đến khi đó thì họ vẫn có cơ hội kháng cáo lên cả tòa án tối cao để xem xét lại kết quả. Việc này cho thấy rằng khoảng cách từ nghi phạm đến phạm nhân là một quãng đường rất dài và việc luận tội thực tế chỉ được bắt đầu sau khi có cáo buộc chính thức.
Vậy "luật rừng" của Tổng thống Duterte nên được hiểu như thế nào?
Trước hết, ông Duterte phát động "cuộc chiến chống ma túy", tương tự việc mà Mỹ đã và đang làm tại một vài nước Mỹ Latinh.
Một nghi phạm buôn ma túy bị tiêu diệt trên đường phố
Cần phải nói ngay là cơ sở pháp lí của việc Duterte tuyên chiến là không có. Theo như luật pháp quốc tế thì một cuộc chiến đúng nghĩa chỉ có thể được tuyên bởi một nước được công nhận bởi Liên hợp quốc đối với một nước khác.
Đây cũng chính là lí do nhiều nhà làm luật quốc tế quan ngại về tính hợp pháp của "cuộc chiến chống ma túy" hay "cuộc chiến chống khủng bố" đang diễn ra. Việc dùng từ ngữ có hàm ý chiến tranh của Duterte có thể hiểu là để tạo tính pháp lí cho việc sử dụng vũ lực để trấn áp tội phạm ma túy.
Tuy vậy thì cho đến khi có một qui ước mới theo chuẩn luật pháp quốc tế định nghĩa lại luật về sử dụng vũ lực trong hoàn cảnh không phải chiến tranh thì ông Duterte vẫn sẽ phải tuân theo luật dân sự để trấn áp tội phạm ma túy. Điều đó có nghĩa là việc bắn tại chỗ những người có trong danh sách liên quan đến buôn bán ma túy là vi phạm luật của Philippines cũng như luật pháp quốc tế.
Việc này còn vi phạm luật pháp ở một góc độ nữa đó là tất cả những cái tên trong bản danh sách của Duterte đều chỉ là nghi phạm. Họ chưa phải tội phạm cho đến khi một phiên tòa công bằng diễn ra và thẩm phán quyết định họ có tội. Việc xử tử tại chỗ những cái tên trong bản danh sách đó cướp đi của họ quyền được có một phiên tòa công bằng và quyền lợi bảo vệ bản thân trước những cáo buộc với mình.
Không có gì sai trong việc đưa ra một bản danh sách những người mà Duterte cho rằng có dính líu đến ma túy. Nhưng khi ông kêu gọi lực lượng vũ trang và thậm chí là cả người dân săn lùng những cái tên này thì ông đã chính thức cho phép những vụ giết người ngoài vòng pháp luật được diễn ra.
Có thể hiểu mong muốn của tân Tổng thống Duterte trong việc muốn giải quyết tình trạng tham nhũng và nạn bảo kê hay trực tiếp tham gia của cảnh sát đối với những đường dây ma túy. Nhưng cách này của ông Duterte không phải là lời giải.
Ông đang dùng cái sai chiến đấu với cái sai. Philippines đang ở trong thời kì quan trọng. Ông Duterte không thể chấm dứt tình trạng bạo lực và vô luật pháp ở một số nơi ở Philippines bằng nhiều bạo lực và vô luật pháp hơn.