Thứ ba, 25/06/2019 11:27 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Phim truyền hình sẽ thay đổi ra sao trong năm 2019?

13/02/2019, 09:20 (GMT+7)

Phim truyền hình sẽ có nhiều thay đổi lớn trong năm 2019. Cụ thể, Đài truyền hình VN sẽ điều chỉnh khung giờ phát sóng phim Việt trên kênh VTV1.

Dù vẫn được ưu tiên khung giờ lý tưởng 20h đến 21h hàng ngày, nhưng những bộ phim được đưa lên VTV1 phải gói gọn 30 phút mỗi tập, thay vì 45 phút mỗi tập như trước đây. Đây là một quyết định cân nhắc và thận trọng của Đài truyền hình VN khi chất lượng phim truyền hình nội địa đang đứng trước nhiều thách thức không dễ vượt qua.

Một cảnh trong phim “Gạo nếp gạo tẻ”!

Khái niệm “giờ Vàng phim Việt” từng khiến công chúng hào hứng, nhưng không kéo dài được bao lâu. Cách đây 10 năm, có hàng trăm đơn vị sản xuất phim truyền hình đua nhau triển khai các dự án dài tập nhằm chinh phục khán giả trên các kênh VTV3, VTV1 của Đài truyền hình VN và HTV7, HTV9 của Đài truyền hình TPHCM. Bây giờ, những công ty còn mặn mà với phim truyền hình chỉ đếm trên đầu ngón tay, dù đã thu hẹp công suất làm phim hàng năm. Nguyên nhân sụt giảm của phim truyền hình nước ta thì có thể phân tích ở nhiều góc độ khác nhau, nhưng hai yếu tố quan trọng là thiếu nhân lực và thiếu chiến lược!

Về mặt nhân lực. Đội ngũ làm phim truyền hình phần lớn đều không được đào tạo chuyên nghiệp, mà được trưng dụng theo kiểu tuỳ hứng. Đạo diễn sân khấu đi làm phim truyền hình, còn người mẫu thay vai diễn viên chính, thì chất lượng không thể đòi hỏi cao. Bẽ bàng hơn, những nhà biên kịch cũng đều chiêu mộ từ vài cây bút nhàn rỗi, không được trang bị kiến thức về phim ảnh!

Về mặt chiến lược. Khi mở rộng sân chơi cho tư nhân tham gia sản xuất phim truyền hình, hai trung tâm sản xuất chủ lực là VFC của Đài truyền hình VN và TFS của Đài truyền hình TPHCM cũng rơi vào tình trạng xao nhãng theo kiểu tranh thủ nghỉ ngơi, mà không đẩy mạnh đầu tư chiều sâu. Đến lúc mỗi tập phim với mức chi trả cào bằng 200 triệu đồng không còn đủ chi phí tối thiểu cho nhiều nhà làm phim truyền hình ung dung sáng tạo nữa, thì sự rút lui hàng loạt đối tác khiến thị trường “giờ Vàng phim Việt” trở nên ảm đạm hơn.

Bây giờ, những công ty giải trí chuyển sang sản xuất game show hoặc sản xuất phim chiếu rạp để nhanh thu hồi vốn. Phim Việt trên sóng truyền hình cả nước đành chấp nhận sự xâm lấn của những tác phẩm làm lại từ kịch bản nước ngoài, mà giới chuyên môn gọi là phim remake! Vay mượn ý tưởng, vay mượn bối cảnh, vay mượn tình huống của thiên hạ để có những bộ phim như “Người phán xử” hoặc “Gạo nếp gạo tẻ” hoàn toàn không phải con đường tìm thấy tương lai cho phim truyền hình Việt.

Danh mục sản xuất phim truyền hình nhiều tập vẫn sôi nổi từng ngày, từng giờ. Những thước phim chọn nhằm thời điểm đông đảo khán giả xem truyền hình để trình chiếu cũng thực sự trăm hồng nghìn tía. Hai khía cạnh ấy đã đủ khẳng định phim truyền hình đang ăn nên làm ra? Đúng, nếu chúng ta cứ tiếp tục lẩn tránh những phép so sánh đơn giản nhất với bạn bè trong khu vực, tiếp tục vuốt ve nhau để vui vẻ cả làng. Đúng, nếu những nhà làm phim không màng đến giá trị nghệ thuật. Đúng, nếu những nhà quản lý xem sự dễ dãi đã là căn bệnh trầm kha của phim ảnh nước nhà.

Sở dĩ khán giả chưa có phản ứng mạnh với phim truyền  hình vì trên màn ảnh nhỏ ngoài những gameshow trẻ trung nhí nhảnh, có quá ít chương trình lôi cuốn người xem. Ví dụ, cùng lúc có phim truyền hình Hàn Quốc hay phim truyền hình Trung Quốc ở kênh khác, thì ai dám cam đoan công chúng vẫn kiên quyết chọn lựa phim truyền hình Việt Nam? Sự thật chứa đựng không ít bẽ bàng và cay đắng, nhưng những người làm phim chân chính không có quyền ậm ừ mãi, không có quyền đong đưa mãi, không có quyền xun xoe mãi! Những người làm phim có tài và có tâm không có quyền từ chối nguyện vọng chính đáng của người dân Việt Nam được xem những bộ phim truyền hình ngày càng hay hơn! Muốn vậy, chúng ta phải chân thành và thẳng thắn nói với nhau rằng, những bộ phim truyền hình của chúng ta đầy rẫy sự non nớt, sự khập khiễng, sự vụng về!

Một khi tư nhân đã móc túi ra, thì phim truyền hình không thể nào phân bua thiếu tiền hay kinh phí hạn hẹp. Cứ phải lấy tinh thần cầu tiến mà thừa nhận năng lực hạn chế của những nhà làm phim hiện nay thôi! Chưa bao giờ những nhà biên kịch được săn đón và chiều chuộng như bây giờ. Dù thù lao đã tăng cao, nhưng kịch bản vẫn khan hiếm. Những nhà sản xuất thừa thông minh để nhận ra không thể hy vọng quá nhiều vào số lượng kịch bản ít ỏi và chất lượng kịch bản khiêm tốn trong nước, họ liền mua bản quyền để khai thác nguồn kịch bản từ nước ngoài. Kết quả chứng minh đạo diễn của chúng ta chưa đủ tầm vóc để kiểm soát bố cục bộ phim một cách mạch lạc, còn diễn viên của chúng ta chưa đủ tinh tế để chuyển tải xúc cảm thẩm mỹ đến người xem.

Rõ ràng, nghệ thuật không có đường tắt, không thể có thành tựu từ bất kỳ sự vay mượn nhanh nhảu nào. Đã đến lúc phải tư duy tỉ mỉ một hướng đi đúng đắn cho phim truyền hình Việt Nam dựa trên nền tảng là sự khơi dậy và đánh thức tiềm lực của nghệ sĩ nước nhà. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải- Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình VFC trực thuộc Đài truyền hình VN, thú nhận: “Các nhà làm phim Việt Nam thiếu kinh nghiệm trong các khâu. Khi chúng ta có nguồn kinh phí lớn thì cũng cần một đội ngũ có khả năng sản xuất ra bộ phim đảm bảo chất lượng tương xứng với số kinh phí bỏ ra. Chúng ta đang rất thiếu nhà sản xuất phim truyền hình chuyên nghiệp. Bởi họ là những người biết cách tìm kiếm nguồn đầu tư, nắm rõ thị hiếu của khán giả. Hơn nữa, chính nhà sản xuất sẽ là những người vừa biết bảo vệ quan điểm sáng tác của đạo diễn, vừa biết điều phối cắt hoặc thêm cảnh phim hợp lý, hấp dẫn!”

Dẫu biết phim truyền hình Việt Nam chưa hình thành được bao lâu, chưa chuyên nghiệp hoàn toàn. Thế nhưng, nếu hồn nhiên chấp nhận sự tầm thường và vô vị, thì một ngày không xa chúng ta sẽ chua xót khi an ủi nhau rằng, phim truyền hình có tác dụng giải quyết lao động nhàn rỗi cho lĩnh vực nghệ thuật thứ bảy! Giảm dung lượng phát sóng mỗi tập từ 45 phút xuống 30 phút, như kế hoạch của VTV1, có giúp vực dậy chất lượng phim truyền hình không? Chắc chắn không! Mỗi tập 45 phút, nếu trừ đi thời gian dành cho quảng cáo, thì giá trị nghệ thuật của mỗi tập càng mỏng manh hơn. Mỗi tập 30 phút chỉ thích hợp với thể loại hài tình huống sitcom, chứ không thể chuyển tải dòng phim chính luận thời sự hoặc dòng phim tâm lý xã hội.

TUY HÒA

Đang được quan tâm

Gửi bình luận