Thứ tư, 15/08/2018 12:39 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phở... bẫy

16/04/2012, 09:37 (GMT+7)

Bát phở, bát bún hay bát miến đó cũng giống như những quán khác, nhưng ở cái quán phở gần cầu Hồng Phú, TP Phủ Lý (tỉnh Hà Nam), sau khi ăn xong, gọi thanh toán, khách sẽ choáng người sau một câu cộc lốc: Chín mươi ngàn!

Cách đây gần chục năm, có tuần tôi nhận được liền mấy lá thư của bạn đọc, phản ánh nạn “phở trấn lột” ở thành phố Phủ Lý (tỉnh Hà Nam), đoạn gần cầu Hồng Phú. Trong thư, bạn đọc kể rằng nhìn bề ngoài, cái quán phở đó cũng bình thường như mọi quán phở khác ở bất cứ nơi nào. Khi khách vào ăn, chủ quán vô cùng niềm nở. Và bát phở hay bát bún, bát miến họ gọi được bưng ra, cũng bình thường như những bát phở, bát bún ở bất cứ một quán ăn nào khác, nghĩa là cũng bánh phở, bún sợi hay miến được chần nước sôi, bày mấy lát thịt lên trên, thêm rau thơm, mỳ chính, bột canh rồi cuối cùng được chan nước dùng.

Bát phở, bát bún hay bát miến đó ở những quán khác lúc đó chỉ có giá mười ngàn, bây giờ, cao lắm chỉ hai mươi lăm ngàn. Nhưng ở cái quán phở gần cầu Hồng Phú này, sau khi ăn xong, gọi thanh toán, khách sẽ choáng người sau một câu cộc lốc:

- Chín mươi ngàn!

Quán phở... bẫy.

Khi lạnh lùng buông ra cái giá đó, mặt chủ quán đằng đằng sát khí, tay lăm lăm con dao thái thịt to bản, sáng loáng. Khách không trả đủ không xong. Có ông khách kể rằng ăn một bát phở gà xong, bị bắt thanh toán với giá ấy, ông vừa cự lại:

- Sao bát phở chỉ một dúm bánh với mấy miếng thịt gà mà những từng ấy tiền?

Lập tức chủ quán xửng cồ:

- Gà này nuôi bằng sâm đấy. Đ. mẹ, ông có giả không?

Rất nhiều người trong túi chỉ có vài ba chục ngàn, cứ tưởng bát phở có giá chục ngàn như mọi quán khác, đã vào ăn, cuối cùng không đủ tiền trả, đã vô cùng khốn khổ, có người phải “cắm” cả đồ đạc lại rồi mang tiền đến chuộc. Một số tờ báo đã có bài phản ánh chuyện này. Bẵng đi một thời gian, chuyện “phở trấn lột” không thấy xuất hiện nữa, có lẽ đã bị công an dẹp.

Thế nhưng bây giờ, cái nạn đó lại có nguy cơ trở lại, và không ai khác, chính tôi, người viết bài này, đã trở thành một trong những nạn nhân của nó.

Được tòa soạn phân công đi Ninh Bình viết bài, tôi đưa vợ đi theo, định lấy thông tin xong sẽ cho vợ đi thăm Nhà thờ đá Phát Diệm, điều mà vợ tôi ao ước lâu nay. Sáu giờ sáng đến Phủ Lý, đoạn gần chỗ đường sắt cắt ngang QL 1, thấy bên đường có một quán ăn đề “cơm phở, bánh cuốn, lẩu bò”, ngoài ra còn bán cả đồ giải khát. Tuy mái quán chỉ là một tấm bạt được phủ lên mấy cái cọc tre, nhưng quán nằm ở cạnh bờ sông Đáy, có vẻ mát mẻ, tôi tấp xe vào. Bà chủ quán tươi nét mặt, giọng ngọt như mía lùi:

- Mời anh chị vào ăn sáng.

- Có bún không, bà chủ?

- Có ạ.

- Cho tôi 2 bát bún ngan.

Chừng mười lăm phút sau, bún được bưng ra, tôi ngạc nhiên quá đỗi khi thấy không phải là một bát bún bình thường như những bát bún ở các quán khác mà là một đĩa bún…xào: chừng 1 lạng bún với độ mươi miếng thịt xếp bên trên, đĩa bún được đặt trên một bát nước dùng nóng, trong bát cũng có mấy miếng thịt và mấy cọng rau thơm nổi lềnh bềnh. Tiếp theo, chủ quán bưng ra một đĩa nhỏ rau cần xào tái cũng với dăm miếng thịt ngan. Tôi hỏi:

- Tôi cứ tưởng bún như là phở ấy chứ. Sao chị lại làm thế này?

- Nếu muốn ăn như phở thì bác cho bún vào nước dùng.

Miệng ăn, mà đầu óc tôi đầy nghi hoặc. Quên chưa kể, trong quán, ngoài bà chủ còn có ông chồng và một thanh niên, nét mặt đều không có vẻ lương thiện. Ăn xong, tôi gọi thanh toán, và tôi choáng người:

- Của bác hết ba trăm sáu mươi ngàn.

Biết gặp phải quán “phở trấn lột”, “phở bấy” rồi, tôi lặng ngắt móc ra tờ năm trăm ngàn đưa trả, cũng may mà lúc đó vợ tôi đã ra ngoài quán, quay mặt xuống bờ sông Đáy ngắm cảnh. Lên xe được một đoạn, tôi mới bảo vợ:

- Em có biết vừa rồi nó tính mình bao nhiêu tiền không?

- Bao nhiêu hả anh?

Nghe tôi nói số tiền, vợ tôi nghẹn ngào:

- Giời ơi, sao mà nó giết người ta ác thế. Giá lúc ấy em ở đấy, thì em phải nói cho nó một trận.

- Vô ích thôi, em ạ. Mình nói, nó sẽ chửi mình ngay, cũng vẫn mất chừng ấy tiền mà lại mua thêm bực vào mình. Em không nhìn thằng chồng nó với thằng thanh niên đấy à. Mình cự lại, hai thằng ấy sẽ sẵn sàng dao búa ngay.

Tôi dám chắc rằng không chỉ tôi, mà còn nhiều người khác nữa, cũng sẽ vô tình sa chân vào cái quán “phở bẫy” này, để rồi bị trấn lột công nhiên mà không làm gì được những kẻ cướp ấy.

 

TRẦN NINH THỤY

Đang được quan tâm

Gửi bình luận