-Chào anh bạn! Anh từ đâu tới?
-Tôi từ “Tây” tới.
-Tại sao anh đến quê tôi?
-Vì quê anh có nhiều “bờ xôi ruộng mật”, thẳng cánh cò bay và vì quê anh có nhiều người thích… sành điệu và các anh khác người.
-Khác là khác thế nào?
-Khác là các anh không có ngày truyền thống chống sân gôn
-Nhưng tôi hỏi thật nhé! Làm thế nào mà thảm cỏ của các anh mượt như nhung vậy?
-Ồ! Có gì đâu! Một sân gôn 18 lỗ, mỗi ngày xài 5000 mét khối nước sạch, mỗi năm xài hết 1,5 tấn hoá chất. Tất nhiên, sân gôn 36 lỗ thì tiêu thụ cho các ông nhiều nước hơn và nhiều hoá chất hơn.
-Thế rồi nó đi đâu?
-Thì người Việt các ông chẳng có câu “Nước chảy chỗ trũng” là gì. Chảy xuống ao, hồ, sông, suối, chảy tràn ra chỗ khác, cũng là lẽ tự nhiên thôi.
-Nói thế thì “lợi bất cập hại” à?
-Hại thế nào được ông. Này nhé, chỗ chúng tôi là nơi doanh nhân đến để tìm kiếm cơ hội làm ăn, trên thảm cỏ “xanh rợn chân trời”, nhiều hợp đồng kinh tế, đầu tư đã được ký kết. Chúng tôi có mặt ở quê anh cũng là để phục vụ “mốt chơi mà làm”, thôi mà. Mà đã là mốt thì ông biết đấy, là cao sang, là thời thượng, là hoà nhập hết mình và phải cắn răng mà trả giá.
-Thế những người dân quê tôi sẽ sống ra sao?
-Thì các ông lại dời làng, khai sơn phá thạch, san lấp núi đá, đồi trọc để xây dựng nông thôn mới...