| Hotline: 0983.970.780

“Phù thủy” mai bonsai

Thứ Bảy 14/02/2015 , 06:15 (GMT+7)

Kể từ khi chuyển từ trồng mai “thị trường” sang làm mai nghệ thuật bonsai, chuyện làm ăn của ông Nguyễn Trí Tuấn (56 tuổi) ở thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An (TX An Nhơn, Bình Định) bỗng “nổi đình nổi đám” hẳn.

Giá trị kinh tế của vườn mai tăng lên rõ rệt, lại được người chơi mai cả nước biết đến tiếng tăm của người chuyên “phẫu thuật” cho mai ở làng mai bạc tỷ Nhơn An.

Ăn nên làm ra nhờ... hâm

Sinh ra tại thôn Thanh Liêm, vùng đất được mệnh danh là “làng mai bạc tỷ” nên ngay từ thời ông Tuấn còn là 1 ông chủ xe ủi, ông đã ôm ấp mộng làm mai. Sau khi giã từ nghề xe ủi, về quê, ông Tuấn thuê đất, đầu tư mạnh vào nghề trồng mai với 2.000 chậu.

Khi còn làm mai “thị trường”, vườn mai của ông Tuấn đã nổi tiếng nhờ biết chọn giống cho nụ to, hoa đều và đặc biệt là có dáng thế đẹp. Mai của ông Tuấn được người chơi cả trong Nam ngoài Bắc ưa chuộng, năm nào vườn mai cũng cho ông khoản lãi ròng cả trăm triệu đồng.

Với nhiều người, chuyện làm ăn thế đã quá ổn, nhưng với ông Tuấn là chưa “đã đời”. Ông nghĩ, rồi đây người chơi mai sẽ dần chuyển qua hướng chơi mai nghệ thuật, thế là ông quyết định chuyển sang làm mai bonsai. Vừa làm vừa học.

Khi ấy, ở làng mai Nhơn An, ông Tuấn là người tiên phong làm bonsai nên không có người đi trước để học, vậy là ông “lên mạng” tìm tài liệu.

Đến năm 2012, ông Tuấn quyết định cưa trụi 200 chậu mai trong vườn để chuyển qua thế bonsai. “Lúc đó, ai nấy trong làng mai Nhơn An đều cho là tui bị hâm, vì số mai ấy bán xô cũng được 300 - 400 triệu đồng. Tui im ru, cứ làm, vì tin rằng khi chúng đã đứng dáng bonsai thì giá bán sẽ tăng gấp nhiều lần”, ông Tuấn bộc bạch.

Mùa mai xuân Giáp Ngọ 2014, sự kiện ông Tuấn xuất bán ra thị trường 100 chậu mai dáng bonsai thu về gần nửa tỷ đồng đã khiến các chủ vườn mai ở Nhơn An ngớ người.

Thấy làm mai bonsai có ăn, ông Tuấn lại nghĩ nếu trồng từ mai con phải nhiều năm sau mới có thể tạo dáng bonsai, lâu kiếm tiền quá. Ông liền đi lùng sục các vườn mai trong cả tỉnh, để mua những cây mai kém phát triển, dáng xấu, do thiếu chăm sóc với giá rẻ mang về “phẫu thuật” tạo lại dáng nghệ thuật.

13-29-50_2
Ông Tuấn tìm thế chuyển dáng bonsai cho chậu mai mới mua 60 tuổi

Nhấp ngụm nước trà, ông Tuấn giới thiệu cây mai ông vừa mua 6 triệu đang nằm “trụi lủi” không 1 cành lá trên “bàn mổ”: “Cây mai này trồng đã 25 năm, từ trước đến giờ người chủ chơi dáng trực. Thế nhưng do thiếu chăm sóc nên mấy chi dưới bị chết, cây mai mất giá trị, nên tui mới mua được giá rẻ. Với nghệ thuật bonsai thì không cần mấy chi này, tui đang làm “đại phẫu thuật” cho nó để tạo thành dáng “long cuốn thủy”, vài năm sau là sẽ đứng giá trên 30 triệu”.

Trước đó, ông Tuấn cũng mua được 1 cây mai 25 năm tuổi nhưng bộ đế đang bị chết thối với giá rẻ như cho. Mang về, ông Tuấn “mổ” sạch vết thương, lũa sâu thêm. Người chơi mai trong làng quả quyết: “Ông mà làm sống cây này tui đi đầu dưới đất”.

Ấy vậy mà nó sống thật, lại đang rất khỏe mạnh. Ông Tuấn nói vui: “Tui xem nó như 1 người thương binh “tàn mà không phế”, hiện nó đang đứng vững vàng giữa thương trường với cái giá 30 triệu đồng”.

13-29-50_3
Ông Tuấn bên chậu mai “tàn mà không phế”

Trước Tết Ất Mùi 2015, ông Tuấn còn “gây sốc” thêm cho làng mai Nhơn An khi mua cây mai 60 năm tuổi có dáng trực lùm về “phẫu thuật” để tạo dáng bonsai. “Cây mai này tui sẽ phá trụi để tạo ra dáng “phụ tử” hoặc dáng “trực huyền”.

Nhìn dáng thế cây mai bây giờ, người nhà nghề ai cũng nhận ra cái dáng nghệ thuật tiềm ẩn, nhưng chẳng mấy ai dám mua về phá sạch để tạo dáng khác như tui. Nhưng phải có gan mới kiếm được tiền. Khi nó đã có dáng bonsai thì giá của nó phải tăng đến hàng trăm triệu”, ông Tuấn nói chắc.

Công nghệ mai sạch

Với ông Tuấn, nước tưới và việc chăm sóc là hai yếu tố quyết định giúp mai bonsai phát triển nhanh và khỏe mạnh. Thông thường, chỉ cần 1-2 năm sau khi cấy ghép chồi là ông đã có thể xuất bán, trong khi những người khác phải cần gấp rưỡi thời gian như vậy.

Ông Tuấn rất coi trọng nguồn nước tưới, do đó, ông thường đem nước giếng đi kiểm nghiệm để biết rõ thành phần nhằm đề ra cách xử lý phù hợp. Nước phèn nhiều, ông bơm sang ao để phai bớt phèn, sau đó mới bơm từ ao lên tưới.

Làm cách này ông Tuấn phải tốn thêm cả triệu tiền điện/tháng nhưng cái được rất nhiều, cây phát triển khỏe, tạo điều kiện thuận lợi cho những công đoạn cắt cành, tạo dáng.

“Ngành chức năng ở tỉnh và thị xã đang yêu cầu tui vận động các chủ nhà vườn nhân rộng mô hình làm mai nghệ thuật để thành lập HTX chuyên SX mai bonsai để nâng cao giá trị kinh tế cây mai và nâng tầm thương hiệu mai xuân của làng mai Nhơn An”, ông Tuấn cho biết.

Những người cùng nghề trồng mai như ông Tuấn còn ngưỡng mộ ông ở cách tưới cây. Chỉ cần nhìn thân hoặc lá, ông Tuấn biết nó đang cần bao nhiêu nước. Vì vậy, dù phủ xơ dừa, vỏ đậu phụng trên gốc mai, nhưng ông vẫn tưới đủ liều lượng.

Ông Tuấn giải thích gọn lỏn: “Cây cũng như người, ăn uống phải điều độ chứ không thì cũng chết vì bội thực, nếu cho ăn ít quá lại còi cọc. Tui bận chuyện đi xa hoặc đau ốm không ra vườn được, để bà xã hay con rể tưới 3 ngày là vườn mai “có chuyện” ngay chứ chẳng chơi”.

Để chắc chắn hơn trong việc xác định độ ẩm của các tầng đất, ông Tuấn trang bị một cây sắt to bằng đầu đũa, dài chừng nửa thước. Cầm cây sắt chọc sâu xuống chậu đất rồi rút lên, quan sát lượng đất bám trên cây sắt là ông có thể biết đã nên tưới cho cây hay chưa.

Sự thành công của ông Tuấn về mai bonsai có sự góp phần không nhỏ của cách dùng phân bón. Tuyệt đối ông Tuấn không cho mai “ăn” phân hóa học, mà nghiêng hẳn về phân hữu cơ.

Ông Tuấn ví von: “Phân bón cũng như thuốc bổ cho con người. Phân hóa học được xem như thuốc Tây, uống vào thấy tác dụng ngay nhưng cũng mau phai và thường biến chứng; phân hữu cơ được xem như thuốc Bắc, ngấm dần mà hiệu quả rất cao”.

13-29-50_4
Ông Tuấn say sưa nói chuyện làm mai nghệ thuật

Theo ông Tuấn, mai bonsai đứng trong những chậu nhỏ, đất ít. Được bón phân hữu cơ, cây mai sẽ phát triển khỏe, cây mai sống thọ và đất được cải tạo tốt.

“Cây khỏe mới tạo được dáng đẹp. Bởi để hình thành 1 cây mai bonsai phải qua 3 công đoạn tạo dáng: uốn nhịp 1 đi thẳng, khi cây mai phát triển thêm uốn nhịp 2 rớt xuống 1 chút, đợi cây phát triển thêm mới uốn nhịp 3 để có 1 cành đổ hoàn hảo”, ông Tuấn cho biết thêm.

Mua mai nhà vườn khác mang về, trước khi được tạo dáng bonsai, phải qua nhiều công đoạn. Đầu tiên, ông Tuấn cắt thân, giũ sạch đất và làm vệ sinh kỹ lưỡng để loại bỏ những vi sinh vật có thể gây bệnh cho cây.

Sau đó, tùy từng cây, ông áp dụng chế độ chăm sóc riêng rồi mới cấy ghép chồi. Tỉ lệ ghép thành công của ông Tuấn rất cao, đến 90%.

Chồi phải được ghép chỗ đường nhựa đi lên, phần ghép phải được bọc kín để khi tưới nước không thấm vào. Cây mới ghép chỉ tưới lượng nước vừa phải và phải để trong râm mát, tránh bị ánh nắng làm “ra mồ hôi”.

Tết Ất Mùi 2015 này, ông Tuấn hy vọng khoản thu sẽ còn tăng cao hơn năm trước khi trong vườn mai nhà ông đang có đến 500 chậu bonsai, trong đó có đến 200 cây đã “lọt vào mắt xanh” các thương lái trong Nam, ngoài Bắc.

Xem thêm
Nuôi 30 con chồn hương sinh sản, doanh thu 300 triệu đồng/năm

QUẢNG BÌNH Với 30 con chồn hương sinh sản và 20 con chồn thương phẩm, mỗi năm gia đình anh Đức thu về khoảng 300 triệu đồng.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm