“Phòng cháy hơn chữa cháy”, câu này gần như ai cũng thuộc lòng. Thế nhưng trong thực tế, khẩu “phòng” thường bị quên. Để rồi đến khi xảy ra "cháy" người ta mới giật mình, vội vàng đi “chữa”. Và khi đi “chữa” thì lại lòi ra nhiều sự thật còn giật mình hơn nữa.
>> Nhiều ATM tại Hà Nội cũng bị rò điện
>> TP HCM: Hơn 60 máy ATM bị nhiễm điện
>> Học sinh lớp 4 tử vong sau khi chạm vào buồng ATM
Mới đây nhất là vụ một buồng ATM của Ngân hàng NN- PTNT bị rò rỉ điện làm chết một em học sinh lớp 4 ở TPHCM. Điện rò rỉ ở cột đèn chiếu sáng, ở trụ điện… đã đủ khiến cho người ta phát hoảng rồi. Đằng này, điện lại rò rỉ từ buồng ATM- thứ phương tiện người dân thành phố sử dụng hàng ngày mới khiến cho người dân rụng rời chứ. Bởi cột đèn, trụ điện người ta còn có thể cảnh giác, tránh đụng chạm. Còn với những buồng ATM, người ta chỉ lo có kẻ trộm xe máy hay tên cướp cạn nào đó đang rình mò xung quanh, chứ ai dám nghĩ đó còn là nơi “ngoạ hổ tàng long” của dòng điện nguy hiểm?
Và chỉ sau khi xảy ra vụ ATM “sát thủ” nói trên, ngành ngân hàng, ngành điện và ngành ngân hàng mới rầm rộ rủ nhau đi kiểm tra toàn bộ hệ thống ATM ở TPHCM và nhiều đô thị khác. Mới chỉ sau vài ngày (tính tới 5/4), mà đã có một con số còn giật mình hơn nữa: hơn 120 buồng ATM ở TPHCM bị rò rỉ, có khả năng xảy ra tai nạn điện giật cho người rút tiền. Nguyên nhân là do các buồng ATM này không có dây tiếp đất theo đúng quy định, tiếp đất không đúng kỹ thuật, các mối nối sơ sài không đảm bảo an toàn.
Điều đáng lo ngại là hơn 120 ATM này là của hầu hết các “đại gia”, “anh hào” trong ngành ngân hàng hiện nay như: Vietcombank, Vietinbank, Sacombank, Techcombank, ACB, BIDV, ANZ…Có thể tạm suy luận thế này: nếu mấy “ông” chức năng chưa vào cuộc thì hơn 120 “sát thủ” này sẽ còn rất nhiều cơ hội để ra tay, kết liễu người rút tiền. Đúng là “phúc” còn lớn đối với hàng trăm ngàn người đang nhận lương qua hệ thống ATM.
Nhưng- lại nhưng là sao người ta không kiểm tra ngay từ khi hệ thống ATM bắt đầu được xây dựng thì đã đỡ đi được một cái chết.
Từ vụ này, ngẫm lại những sự cố nghiêm trọng ở những lĩnh vực khác, thấy cái tinh thần trách nhiệm của cán bộ nước ta chưa được phát huy ở khâu “phòng” mà mới chỉ thể hiện ở khâu “chữa”, mà chữa thì chỉ là khắc phục hậu quả mà thôi.