Vào vai một người khiếm thị lại phải thể hiện nhiều phân cảnh hành động trong một bộ phim hình sự, Phương Anh Đào đã gặp không ít khó khăn.
Đêm ngủ cũng nằm mơ thấy vai diễn
Dương Mịch và Kim Ha Neul từng thể hiện vai diễn này rất thành công ở bản Trung bản Hàn. Vậy chị có gặp áp lực không?
Chắc chắn tôi có căng thẳng và áp lực khi nhận vai diễn này. Tôi phải tìm kiếm ra được một cái nét riêng của mình và cách thể hiện sao cho hiệu quả nhất, chứ không cố gắng vượt qua cái bóng của các đàn chị trước đó.
Nhân vật của chị trong phim là một người khiếm thị. Chị làm thế nào để hóa thân vào vai diễn này?
Mắt tôi khá là yếu mà thoại phim thì khá là dài nên cũng khó khăn. Tôi phải quan sát cuộc sống xung quanh của mình để hóa thân thành nhân vật này. Có thể vì suy nghĩ về nó nhiều quá nên đến đêm cũng mơ thấy.
Và khi nó cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ thì tôi lấy luôn đó làm chất liệu cho vai diễn của mình. Dự án nào cũng sẽ có thử thách bắt mình phải vượt qua, quan trọng làm sao mình tìm thấy thú vị từ nó để biến áp lực thành động lực, hoàn thành tốt dự án này.
Trong phim này, chị có một bạn diễn rất đặc biệt. Đó là một chú chó. Vậy chị có gặp khó khăn khi tương tác với người bạn 4 chân này?
Trước khi bắt đầu quá trình quay phim, tôi phải dành ra thời gian hơn 1 tháng để làm quen với chú chó trong phim. Đó là chuyện mình bắt buộc phải làm để có được sự tương tác và hiệu ứng tốt nhất cho phim.
Tôi rất sợ chó nhưng làm phim nào cũng có sự xuất hiện của nó. Dần dần tôi cũng cải thiện được nỗi sợ của mình.
Tôi cũng tâm tình với chủ chú chó trong phim nhiều hơn để biết nó thích cái gì. Nó cũng giống như trẻ con thôi, miễn là mình chịu chăm sóc nó là nó cái gì cũng chịu hết trơn.
Tình cảm của nhân vật và chú chó trong phim rất là khắng khít nên dù làm không được cũng phải cố làm cho bằng được.
Bộ phim này cũng có nhiều phân cảnh hành động. Điều này có gây khó khăn cho chị?
Làm phim đề tài hình sự và hành động thì đương nhiên chuyện chấn thương không tránh khỏi. Cũng may mắn là chấn thương cũng không lớn và tất cả anh chị em trong ê kíp cũng cố gắng làm sao để thể hiện được hết phân cảnh hành động. Cũng phải nhắc đến sự hỗ trợ rất lớn của dàn Cascadeur trong phim để mọi người có thể đảm bảo được sức khỏe và sự an toàn của mình.
Tôi sống đơn giản và biết thế nào là đủ
“Bằng chứng vô hình” sẽ là phim Việt tiên phong ra rạp sau khi kết thúc cách ly xã hội. Chị có lo sợ dịch bệnh sẽ khiến khán giả ngại ra rạp và làm ảnh hưởng đến doanh thu của phim?
Câu chuyện nào cũng có 2 mặt. Có thể tất cả ngành nghề đều bị ảnh hưởng rất nặng nề đem đến sự tổn hại lớn nhưng bắt buộc mình phải vượt qua nó thôi. Chúng ta nên nghĩ đến mặt tích cực. Sau một khoảng thời gian mọi người đã chờ đợi những tác phẩm mới ra mắt, cộng thêm chất lượng của bộ phim sẽ kéo được khán giả ra rạp.
Vậy công việc của chị đã trở lại bình thường sau đợt giãn cách xã hội chưa?
Công việc của tôi vẫn chưa trở lại bình thường. Trong thời gian vừa rồi, nhiều dự án nhỏ lẻ của tôi cũng phải hoãn lại vì dịch bệnh. Để đảm bảo cho sức khỏe của mình cũng như người nhà nên mình phải đợi đến khi an toàn nhất mới hoạt động trở lại.
Thêm nữa trong thời điểm này, sức khỏe của tôi cũng không được ổn định lắm nên phải ưu tiên những gì tốt nhất cho bản thân mình để làm việc lâu dài.
Năm 2018, chị gây được chú ý khi có tới 3 bộ phim cùng ra mắt. Tại sao sau đó chị không thừa thắng xông lên mà lại gần như biến mất trên màn ảnh thời gian qua?
Mỗi người có một tiêu chí làm nghề khác nhau. Khi nhận một dự án, mình phải có xúc cảm với nó, tìm thấy những câu chuyện nó gửi gắm trong đó để khán giả đồng cảm. Tôi chờ đợi và chắt lọc từ khâu kịch bản như vậy nên sản phẩm mình đem lại cho mọi người sẽ có nét cá tính riêng của mình. Điều đó sẽ giúp khán giả đang theo dõi tôi, mỗi lần họ ra rạp sẽ không cảm thấy thất vọng.
Nếu như tôi là người hay áp lực vì danh xưng hào nhoáng bên ngoài thì tôi sẽ chọn những hướng đi nó khác với những cái gì mình đang thể hiện ở thời điểm bây giờ.
Việc không nhận phim ồ ạt chứng tỏ chị cũng không gặp nhiều áp lực về tài chính?
Ai cũng đều có áp lực về tài chính. Quan trọng tiêu chuẩn chi tiêu của mọi người dành cho cuộc sống sẽ khác nhau. Tôi sống đơn giản và biết thế nào là đủ. Hơn nữa bất cứ ai từng trải qua quãng thời gian gặp vấn đề về sức khỏe rồi thì sẽ biết trân quý bản thân của mình hơn. Thế nên nhiều khi mình làm việc ở mức độ vừa phải thôi để còn cảm nhận được niềm vui chứ không phải cày ngày cày đêm xong rồi lấy tiền đó đi mua thuốc.
Xin cảm ơn chị!