Bức xúc với những người 'không có máu'

17/06/2019, 10:40 (GMT+7)

Vợ của tôi thương chị, thương cháu bứt ra bứt rứt suốt. Nhưng giúp gì được. Vấn đề là anh cả và chị dâu cứ trơ trơ. Tôi không hiểu sao có người không có máu và không có ruột. Bởi vì một giọt máu đào và máu chảy ruột mềm.

Chị Dạ Hương kính!

Nhà vợ của tôi có bốn anh chị em, chị ạ. Vì sao tôi viết về nhà vợ, tôi không ngại ư? Tôi không ngại nữa, vì ngại cũng chả giải quyết được gì. Còn bên tôi, chỉ có hai anh em và cũng không có gì phải thỏ thẻ hay xin ý kiến tư vấn cả.

Chị cả của vợ tôi ở trong quê, nhà hương hỏa, đất thổ cư hương hỏa, không đẹp không rộng nhưng dù gì cũng 500m2. Ông anh thứ là quan cũng kha khá ở thị xã, nói theo bây giờ là quan hơi bị lớn. Vợ chồng con cái ông ấy thì khỏi phải nói, nhà cao cửa rộng, lên xe xuống ngựa, của ăn của để.

Vợ tôi là người con thứ ba, chúng tôi với anh vợ cùng thị xã nhưng chúng tôi công chức nhỏ bé phận mỏng cánh chuồn, vắt mũi bỏ miệng, nuôi được hai đứa con mà không mang nợ đã là giỏi lắm. Còn một cô em gái út nữa lấy chồng rồi đi Nam với nhà chồng, tận Tây Nguyên.

Phải nói chị cả của vợ tôi yếm thế nên ba đứa con của chị ấy hành chị đến khổ. Đứa con đầu thường xuyên gây nợ, do vía má thế nào mà đụng đâu thất bại đó. Nó và vợ và hai đứa con sống cùng với chị, đương nhiên mà, con trai cả, ôm gia tiên, đã có con nối dõi.

Đứa con gái thứ thì cũng trời ơi, lấy bằng được anh chàng vô công rồi nghề trong xã, đẻ con, vứt lại cho bà ngoại, cả hai dắt díu lên Hà Nội làm, hàng tháng gửi tiền về nhờ bà trông cháu. Đứa con trai út nằng nặc đòi đi lao động xuất khẩu, đi được nhưng rồi cũng để lại cho mẹ khoản nợ là 200 triệu.

Vợ của tôi thương chị thương cháu bứt ra bứt rứt suốt. Nhưng giúp gì được. Vấn đề là anh cả và chị dâu cứ trơ trơ. Tôi không hiểu sao có người không có máu và không có ruột. Bởi vì một giọt máu đào và máu chảy ruột mềm. Dù sao các con của chị cũng vì mồ côi cha sớm và trũng học vấn nên mới long đong như thế. Vợ tôi sụt sùi suốt khiến tôi càng bất nhẫn hơn.

Tôi bàn với vợ nói chị cắt đất thổ cư hương hỏa để bán. Thủ tục nhờ môi giới giấy tờ. Để chị ấy trả nợ con út vay cho con đi xuất khẩu lao động. Nhưng vợ tôi vẫn ngại ông anh. Sợ gì, giấy tờ chị ấy đứng, bố mẹ mất không có di chúc, hộ khẩu chị ở đấy, sợ gì. Giống như đeo chuông cổ mèo, mình nào phải chuột, đúng thì thôi, phải không chị? Tôi cũng xót cho chị vợ nhưng không biết cách nào.

--------------------

Bạn thân mến!

Anh chị em mỗi thân mỗi phận, ông bà mình nói thế. Ngày nay người ta còn nói, khi bố mẹ còn sống, chúng ta là anh em, khi bố mẹ mất, chúng ta chỉ là người thân. Nghĩa là chuyện đi lại sẽ khác, tâm tư khác, nghĩ về nhau cũng sẽ khác.

Qúy bạn ở chỗ, bạn là rể mà không dửng dưng. Nhưng bạn cũng không dễ tính qua cách bạn viết trong thư. Nếu phải nghèo, bạn là người cố thủ, kiêu hãnh, thậm chí gàn gàn. Không sao. Những người như bạn chắc thà cạp đất mà ăn chứ không ăn bẩn hay vay nợ.

Bà chị vợ của bạn đúng là cô thế và sóng gió. Con trai như thế, con gái như thế, cháu ngoại như thế, và khoản nợ con út như thế, không phát điên đã là giỏi. Nông dân mà hỏi được chừng ấy nợ cũng quá gan và quá liều.

Phải nói với vợ bạn như thế này: con trai cả chị ấy, kệ đi, quên đi, con gái cũng đã đi làm, cũng đã có gửi tiền về cho mẹ nuôi cháu ngoại, ừ cũng được đi. Chỉ nên tập trung vào khoản nợ cho con út đi xuất khẩu thôi.

Tôi tán thành sáng kiến của bạn: lấy đất giải quyết. Vì chị ấy đã già, chị ấy có quyền với mảnh đất ấy. Nếu không, nợ không giải quyết được và rủi ro chị có bề gì con trai cả của chị cũng không cầm trịch được. Chị để lại một đống nợ mà con trai cả không muốn đem đất ra để chuộc danh dự, cũng bó tay thôi. Chị ấy cần phải biết chị phải gói ghém đời mình sao cho già thanh thản, già trơn tru. Sợ nhất là nợ đến chết vẫn không hết.

Vợ bạn chắc giống chị gái, khóc và khóc. Bạn đàn ông, bạn tham dự kiểu ý kiến cũng đâu có sao. Còn đôi quan thị xã kia, có quên được không, kệ họ, tiền nào cũng có giá hết bạn ạ. Mỗi người một cách sống, các vị quan quyền họ phải thêm vào chứ ít nhả ra lắm.

Hiểu vậy thì tặc lưỡi, mạnh ai nấy lo, những người nghèo thương nhau là đủ và thường, luôn là như vậy bạn ạ.

DẠ HƯƠNG