Chồng côn đồ và cục súc

04/03/2010, 10:16 (GMT+7)

Sau khi cưới cháu mới biết anh là người nóng tính, bảo thủ. Anh sẵn sàng đánh chửi cháu bất cứ lúc nào.

Ảnh minh họa

Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu là cô gái đã một lần được cô tư vấn và cháu đã lên xe hoa với anh bộ đội ấy vào 15/1/2005 sau ăn hỏi 2 năm. Trước khi cưới, anh có xây một căn nhà nhỏ, cháu chỉ phụ được chút ít, cưới xong cháu sống ở đấy, khi nghỉ phép hay ngày tết anh mới về. Cuối năm 2007, cháu sinh được một bé trai kháu khỉnh, giống bố như đúc, cuộc sống như vậy là yên ấm, đúng không cô?

Nhưng cũng sau khi cưới cháu mới biết anh là người nóng tính, bảo thủ. Là quân nhân mà trong 1 năm anh đánh nhau 3 vụ và đơn vị đã buộc anh ra quân vào cuối năm 2008. Được ít tiền chính sách, anh ở nhà bán hàng tạp hóa và cho vay lãi, cháu vẫn làm hợp đồng ở xã, tất cả thu nhập chỉ 1,2 triệu mỗi tháng. Khi sống chung lâu cháu mới biết anh nóng tính cỡ nào, anh sẵn sàng xúc phạm bất cứ ai, về quê mới một năm mà anh cãi nhau với nhiều hàng xóm, ra đường chỉ cần nghe người ta nói về cháu là anh đã chửi cháu ngay.

Những lúc vợ chồng cãi nhau, anh sẵn sàng xúc phạm tới bố mẹ cháu. Tháng 3/2009, khi hai người cãi nhau, anh đã chở hết giường tủ và xe máy mà bố mẹ cháu cho về lại nhà bên ấy. Cháu cũng đã về sống với bố mẹ của mình. Được 1 tháng, anh chị chồng vào đón cháu mới chịu về với anh, lúc đó anh còn nói: từ giờ sẽ không nói nhiều nữa, chỉ thượng cẳng chân hạ cẳng tay thôi, liệu mà sống. Giường tủ vẫn để nguyên chỗ bố mẹ cháu, chỉ xe máy là cháu đem về để đi làm. Từ đó vợ chồng vẫn thỉnh thoảng cãi nhau, toàn những chuyện vặt. Mỗi lần anh chửi cháu ráng nín nhịn cho qua, cháu là đảng viên vậy mà anh rất hay đuổi cháu ra khỏi nhà hoặc chỉ cần cháu nói lại một câu là ăn bạt tai ngay.

Hôm rồi cháu ốm không dậy được, anh phải đi chợ cơm nước và đưa con đi trẻ, anh đã gây sự đuổi cháu ra khỏi nhà. Anh còn dạy đứa con 27 tháng nói “mẹ chết đi cho bố lấy dì hai”. Tức nước phải vỡ bờ, đúng không cô? Cháu gửi con từ hôm trước vào bố mẹ mình, hôm sau đi họp cháu về thẳng trong đó luôn, anh điện tìm, cháu bảo cháu sẽ làm đúng những gì anh nói. Anh bảo tùy, anh không đón và sẽ viết đơn để cháu ký.

Ra tết chúng cháu sẽ gửi đơn lên tòa. Theo cô cháu quyết định như vậy có sai không? Liệu pháp luật có đứng về phía cháu không, cháu có được quyền nuôi con không, ngôi nhà bây giờ có được chia đôi không? Nếu cháu nuôi con thì anh sẽ có trách nhiệm gì với con? Trước khi cưới, chúng cháu có chung nhau mua mảnh đất trị giá 2 cây vàng (anh 1 cây 3, cháu 7 chỉ, đất đứng tên cháu), liệu đất này có phải chia đôi không cô? Cháu cảm thấy bất an, cháu sợ không được nuôi con vì cháu thu nhập thấp hơn anh.

Cháu mong nhận được lời khuyên của cô.

Cháu gái bất hạnh

Cháu thân mến!

Cháu không nói rõ thư cháu in vào số báo nào, cô không sao nhớ ra. Nhưng qua nội dung thư này cô đoán biết cháu viết thư cho cô năm 2003, yêu bộ đội, ăn hỏi 2 năm để đó và đầu năm 2005 thì cưới. Như vậy là thư đã lâu, cháu yêu không ngắn, có 2 năm từ hỏi đến cưới để tìm hiểu nhau. Nhưng có lẽ vì bộ đội xa nhà, gặp nhau thời kỳ mới đính hôn nên rất quyến luyến, ngọt ngào, rất nhiều nhược điểm của cả hai bên bị phủ mật lên, không nhận ra được.

Theo như cháu mô tả, chồng cháu thuộc típ người nóng như Trương Phi, còn hơn Trương Phi, không có đầu óc phán đoán hậu quả mà còn gia trưởng một cách tệ hại nữa. Có người nóng nảy kiểu cha truyền con nối, nhưng cũng có người bố mẹ hiền mà mình lại mang cái tính côn đồ của ai đó không biết. Nóng nảy với côn đồ chỉ khác nhau gang tấc, nóng mà chuẩn thì khi nguội người ta rất hay hối lỗi còn côn đồ thì không.

Chồng cháu chắc thuộc dạng thứ hai nên mới bị ra quân và càng ngày càng hung dữ với cháu. Bây giờ nói là văn minh tiến bộ nhưng sao cô cũng thấy nhiều đàn ông nện vợ hơn ngày xưa. Có lẽ vì văn hóa Khổng giáo còn ở chỗ gia trưởng nhưng đất chật người đông, đạo đức suy đồi, làm ăn khó khăn, rượu chè tràn lan… nên con người rất hung tợn.

Cô cũng thấy cháu khó sống với một người như vậy. Không có tình yêu ở cậu ta. Chỉ thấy quát nạt, thất chí và bạo lực. Tránh xa càng sớm càng tốt. Cháu đâu có lỗi gì. Cậu ta cũng đâu có muốn níu kéo. Muốn ly dị nhanh thì cả hai cùng ký vào đơn, ra tòa cháu nên nói sự thật về chuyện mình bị bạo hành, không nói thêm cũng không nói nhiều. Họ sẽ hòa giải nhưng nếu cháu và chồng đều muốn ly dị thì trong vòng vài tháng, thủ tục sẽ xong. Dĩ nhiên cháu vẫn được nuôi con vì cháu không có lỗi và tòa sẽ không căn cứ vào thu nhập của người vợ đâu. Cháu phải đấu tranh để mình được nuôi con, vì sự an toàn của con và vì nhu cầu mẫu tử. Cậu ta sẽ bị quy định về chu cấp, ví như 400 ngàn mỗi tháng theo quy định hồi trước. Hãy tin rằng rất khó lấy số tiền ít ỏi đó ở đàn ông, phần lớn họ đều như vậy, vì bỏ nhau xong thì rất khó gặp nhau mà họ cũng không tha thiết đứa con lắm đâu. Lá rụng về cội, cháu bà nội tội bà ngoại, họ nghĩ như vậy đó. Nếu cháu nương nhờ mẹ mình thì nên để nhà lại cho cậu ta, cháu giữ lấy mảnh đất đã đứng tên mình, chia đôi như vậy vừa êm thấm, vừa hợp lý.

Có một đứa con là tuyệt vời dù lớn lên nó sẽ tìm về bố và nhà nội để đi lại. Đừng nói xấu nhau để ngăn cản việc đó, đừng làm con mình khổ thêm, đừng hận thù để trả miếng và đừng oán trách ai cả. Thanh thản để làm lụng nuôi con, học hành lên để có công việc thu nhập cao hơn, để cho mình lành mạnh và con mình được sống trong môi trường tử tế.

DẠ HƯƠNG