Đối thoại với bác Thảo Dân

22/03/2010, 10:41 (GMT+7)

Vừa hay tin tôi về quê, bác Thảo Dân đã vội đến thăm ngay.

Tôi biết bác là nông dân thuần chất, suốt ngày chỉ biết chuyện ruộng đồng cày cấy, gặt hái, trâu bò, lợn gà…, mấy năm nay lo chuyện của mấy vuông ao ba ba. Trước đây, bác chẳng quan tâm đến xã hội và thời luận, nhưng từ khi bước chân vào thương trường mua bán ba ba giống nên bác quan tâm tới xã hội và thời luận với những chuyện không đầu không đuôi, tuy nhiên những chuyện bác nêu, rất đáng quan tâm.

Vừa hút xong mấy điếu thuốc lào bác Thảo Dân nhấc chén trà lên rồi lại đặt xuống hỏi tôi: Này anh, hôm rồi tôi nghe lão Cò nói cái ông được thiên hạ phong danh hiệu “Nhà quay phim tài liệu”, đang là Phó ban chỉ đạo gì đó là người tài cao học rộng hả anh?

Tôi lắc đầu: Thưa bác, thực ra tôi chẳng biết được cái người bác nói đâu. Cũng chỉ nhìn loáng thoáng trên ti vi thôi…

- Thì vưỡn thế - bác Thảo Dân cười mủm mỉm - Con người ấy đáng lẽ ra chỉ là lãnh đạo đám trẻ hỉ mũi chưa sạch, nhưng vì cái chuyện “quay phim tài liệu” nên thất sủng, được điều chuyển về cái ban gì đấy. Lão Cò nói với tôi, cái ban gì ấy chỉ là sân sau cho những ông bà thất sủng trước khi về vườn, chứ họ có phải là những người tài cán gì đâu? Nói thật với anh nhé, làm tổ chức xã hội hay kinh tế phải có kiến thức, ngay như nuôi ba ba, tôi cũng phải học nhiều lắm, kinh nghiệm đầy mình. Ấy vậy, tôi vừa nghe lão Cò bảo “Nhà quay phim tài liệu” sắp về giữ vai trò trọng trách ở địa phương ta, khiến Thảo Dân tôi giật thót. Trớ trêu quá, tôm cờ rồi…

Tôi xua tay: Chuyện thời luận em xin miễn bàn, dễ mang họa vào thân lắm…

Bác Thảo Dân bỗng dưng nổi cáu: Hóa ra, anh chả coi ý kiến của người dân chúng tôi ra gì à? Các anh vẫn nói “lấy dân làm gốc”, thì ý kiến của dân các anh không thèm nghe, thì lấy dân làm gốc ở chỗ nào?

- Thì vưỡn lấy dân làm gốc chứ sao - Tôi nhại lại cách nói của bác - Nhưng mà việc ấy thì em không muốn biết, không muốn bàn…

- Anh đã bao giờ phân tích từ “uy tín” chưa? Người có “uy” mà không có “tín” thì hỏng, người có “tín” mà chẳng có “uy” thì khó làm việc. Người được giao trọng trách mà thiếu một trong hai vế đó thì nói dân khó nghe lắm. Từ khi được nghe chuyện ông quan xơi món “Tiết canh tôm”, rồi giả bộ “Nước mắt tôm hùm” tôi không đủ tin cậy ở những việc làm của ông ta nữa, hễ nhìn thấy ông ta trên ti vi là tôi chuyển sang kênh khác ngay…

Bác Thảo Dân còn nói nhiều nữa, đối thoại với bác quả là thú vị. Một điều tôi nhận thấy, những việc gì mà người dân quan tâm thì cần phải lắng nghe, đó là điều hệ trọng, không phải chuyện thường.

THÁI SINH