Thứ tư, 20/06/2018 10:46 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quả báo

17/07/2013, 10:03 (GMT+7)

Anh hơn chị một tuổi. Con nhà nông nhưng chị được coi là hoa hậu xóm, bởi mái tóc xanh mướt tới gần đầu gối, da trắng như trứng gà bóc, gái phố phải trả lại tiền.

Anh hơn chị một tuổi. Con nhà nông nhưng chị được coi là hoa hậu xóm, bởi mái tóc xanh mướt tới gần đầu gối, da trắng như trứng gà bóc, gái phố phải trả lại tiền.

Anh là công nhân cầu đường nay đây mai đó. Chị ở nhà làm nông nghiệp. Bà Ngải, mẹ chồng chị là người lăng loàn, ngoa ngôn. Chồng con thường chịu lép vế. Còn xóm giềng thì cũng xa lánh. Nhiều người bảo chị dũng cảm. Vì yêu anh, chị chấp nhận tất cả. Hai người em chồng đi học, đi làm ở Hà Nội. Ông tham gia câu lạc bộ chèo của xóm nên cũng không giúp được gì. Thế là việc nặng, nhẹ đều một tay chị gánh vác. Chị như chong chóng, đánh vật với mẫu lúa và mấy sào thuốc lào.

Tính chị tham công tiếc việc nên còn nuôi lợn nái, mấy chục con ngan, gà. Cái ao bỏ hoang vỡ lở, có chị về, hàng năm cũng thu hoạch vài chục triệu đồng tiền cá. Căn nhà dột nát cũng được tu sửa. Cô em chồng học đại học không còn phải vay tiền ngân hàng. Nhà anh thế là đổi đời. Xóm làng ai cũng khen nhà chồng chị tốt số nên được dâu đảm. Bao tiền của làm ra, mẹ chồng quản hết, chị vẫn nhẫn nhịn.

Trời cho chị sức khỏe nên sinh hai con gái, chỉ mấy ngày sau sinh là chị làm đủ việc. Vừa sinh ở trạm xá về, chị đã tự giặt giũ quần áo, tã lót. Nửa tháng về một lần, anh được chị chiều chuộng, vừa được ăn vừa được nói vừa được gói mang đi. Chị đảm đang như vậy nhưng mẹ chồng không bao giờ vừa lòng. Bà bới lông tìm vết rồi da diết, cay ca. Đi đâu bà cũng kể xấu con dâu. Con trai về, bà cũng thẽ thọt kể xấu. Mưa dầm lâu thấm đất, thế rồi anh cũng tin nên thường phật ý với vợ vì tội "không biết cư xử với bố mẹ chồng". Chị thanh minh thế nào anh cũng không nghe. Bà đắc thắng lắm.

Hai năm trước, công ty anh vào Nghệ An sửa đường quốc lộ 1A. Có lần mấy anh em vào nhà hàng bia ôm, anh được một cô gái ăn mặc mát mẻ tiếp. Chia tay, cô ta đưa anh số điện thoại. Từ đấy, hình ảnh cô gái tân thời, thơm tho, ăn nói nhẹ nhàng cứ choán hết tâm trí anh. Rồi hai người thường xuyên gặp gỡ. Cũng từ đấy, anh về nhà ít dần. Một ngày, cô ta báo đã có thai, nếu không cưới sẽ báo cơ quan cho "về vườn đuổi gà". Thế là bao nhiêu lương lậu, anh cung phụng hết cho người tình. Lo lắng, anh về nói với mẹ. Nghe con nói vậy, bà hí hửng ra mặt vì sắp có cháu đích tôn. Bà bảo:

- Mọi việc cứ để mẹ lo!

Một hôm, bà kêu mất hai chỉ vàng và có ý nghi cho chị. Chị thanh minh thế nào bà cũng không tin. Thế là mẹ con va chạm. Bà tức tốc điện cho con trai về. Anh vừa về đến nhà, bà đã lu loa:

- Tôi không thể chấp nhận cái loại con dâu ăn cắp vặt này.

Rồi bà nhịn cơm nằm bẹp trong buồng. Anh quỳ xuống xin mẹ, bà cũng sắt đá trước sau bắt anh bỏ vợ. Bà nắm tay con trai nói:

- Mẹ và vợ, con được phép chọn một.

Thế là anh bàn với chị:

- Mẹ già rồi, chiều mẹ để mẹ nguôi ngoai, chúng mình ly hôn giả. Chúng mình vẫn là vợ chồng. Cái giấy kia có nghĩa lý gì chứ!

Vốn thật thà và yêu chồng, chị ký đơn. Sau mấy lần hòa giải không được, tòa xử cho họ ly hôn. Mẹ con chị tạm thời về nhà bố mẹ đẻ. Anh vẫn đi về thăm nom và chiều chuộng chị. Rồi chị có thai. Anh chối bay biến. Lúc này, chị mới chết đứng khi biết đó là kịch bản do mẹ chồng sáng tác và đạo diễn. Chị uất muốn chết. Bố mẹ chị chỉ biết khuyên con:

- Thì con người ấy ai cầu làm chi!

Sau khi bỏ vợ, anh vội vàng đưa cô bồ về nhà làm đám cưới. Bà vui như tết. Cỗ bày ra ế đầy vì bà con chòm xóm không đến. Ba tháng sau, cô con dâu mới sinh quý tử. Bà phải hầu hạ đủ thứ. Vậy mà cô ta còn yêu sách đủ thứ. Con được năm mà cô ta chỉ ở nhà trông con, ngắm vuốt, son phấn.

Một tối khuya, bà tình cờ nghe được điện thoại con dâu nói chuyện:

- Cưng à! Mẹ con em vẫn khỏe. Thằng chồng em nó ngu lắm, nuôi con tu hú mà nó không biết. Bao giờ cất được mẻ lưới, mẹ con em sẽ biến, cưng đón nhé!

Không kịp nghe hết, bà đột quỵ phải vào bệnh viện cấp cứu. Thuốc men khá tốn, nhưng bà không đi lại được, mọi việc phải có người phục vụ. Cô con dâu lý do con nhỏ nên mặc mình ông chăm sóc. Hôm nào ông có việc bận đi vắng, bà vệ sinh ra giường xú uế, nó cũng mặc. Nhìn nó nhâng nháo, bà muốn chửi cho bõ tức, nhưng ngọng nghịu nói mãi mới được một tiếng nên chỉ biết đấm ngực. Con trai bà biết chuyện chết đứng như Từ Hải. Mấy tháng sau, anh bị ung thư đại tràng, phải cắt hết nên lúc nào cũng đeo lủng lẳng ống xông bên mình, người chỉ còn tay xách nặng. Giờ mẹ con bà thấm thía thì đã muộn.

Có người làng bảo:

- Khôn ngoan lắm thì oan trái nhiều.

Có người độc mồm lại nói: " Mẹ con bà bị quả báo vì bạc nghĩa, làm điều ác".

TRỊNH THỊ THUẬN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận