Thứ tư, 12/12/2018 10:51 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quá sốc!

16/04/2012, 10:24 (GMT+7)

Cứ ngỡ cuộc hôn nhân của tôi xuôi chèo mát mái, nhưng tôi lại yếu về "chuyện ấy". Thế rồi, bất ngờ tôi phát hiện vợ mình có mối quan hệ đồng tính với ôsin.

Ảnh minh họa
Cuộc hôn nhân của chúng tôi thật xuôi chèo mát mái. Chúng tôi yêu nhau chỉ là 50%. Còn lại do hai bên bố mẹ vun vào. Các cụ là bạn thân của nhau từ thuở cùng cắp sách đến trường. Bốn cụ cùng một lớp, học nhóm rồi đến năm cuối cấp 3 (lớp 10 khi ấy) thành 2 cặp đình đám của lớp. Hai bên ước hẹn với nhau: Đứa con đầu nếu 1 trai, 1 gái sẽ tác thành nên duyên, trở thành thông gia.

Rồi đúng như vậy, tôi sinh ra trước, một năm sau, Lệ chào đời. Do có ý nhắm ngay từ lúc mới lấy nhau, 4 cha mẹ đã tạo mọi điều kiện để chúng tôi luôn gần gũi, gắn bó. Thế là lớn lên, chúng tôi yêu, rồi lấy nhau. Đơn giản, nhẹ nhàng, thuận lợi mọi bề. Tôi làm ở 1 viện nghiên cứu. Con gái chúng tôi rất ngoan, học giỏi. Khi cháu lên 5, chúng tôi quyết định sinh thêm đứa thứ 2, nhưng “tổ chức” mãi không được. Tôi đi khám, người ta bảo tinh trùng loãng, yếu, khó có con tiếp, muốn được phải kỳ công, chạy chữa tốn kém. Không quản ngại, tôi đã “ vái tứ phương”.

Nhưng sau cả năm trời cố gắng, vẫn không có kết quả. Thấy vô vọng, chúng tôi đành yên tâm không tiếp tục theo đuổi. Lệ - vợ tôi - đã động viên, an ủi để tôi không buồn phiền, ảnh hưởng đến sức khỏe, công tác. Rồi mấy năm sau, tôi được đề bạt làm phó giám đốc cơ quan. Khi nỗi buồn về việc không thể có thêm con đã vơi thì tôi lại buồn một nỗi khác, thậm chí là rất lo lắng cho hạnh phúc. Đó là việc tôi thường xuyên lâm vào tình trạng “trên bảo dưới không nghe”. Hiếm hoi mới có lần được thì lại... chưa đến chợ đã tiêu hết tiền.

Cuộc “gặp mặt” có khi chỉ diễn ra trong một, vài phút chớp nhoáng. Tôi buồn phiền, day dứt. Nhưng Lệ là người vợ tế nhị, đã luôn cho rằng viẹc ấy không quan trọng, miễn là tình cảm vẫn vẹn nguyên, vẫn đầy ắp yêu thương.

Do Lệ được trao thêm nhiều việc ở cơ quan mà bận hơn trước, quỹ thời gian giành cho gia đình bị thu hẹp nên chúng tôi quyết định tìm người giúp việc. Qua một bà bác ở quê giới thiệu, chúng tôi có được Toan- một phụ nữ đã 30 tuổi nhưng không có chồng. Cô kém Lệ 2 tuổi, có dáng người cân đối, khỏe mạnh với làn da hồng hào và mái tóc dài. Người như cô ta ở quê được coi là “hoa khôi làng”. Quả là nếu ăn vận đúng “mốt” thành phố, Toan còn ăn đứt nhiều phụ nữ thủ đô. Khi cô Toan đã đến ở nhà tôi, Lệ đã nói đùa, trêu tôi:

- Anh cẩn thận đấy, kẻo em lại “ gửi trứng cho ác”, không khéo “nuôi ong tay áo” không biết chừng.

Vừa nói, Lệ vừa nhìn tôi cười rất tươi. Biết vợ chỉ trêu đùa chứ không nghi ngờ gì, tôi cũng nói:

- Em biết rõ là anh “vô tích sự” rồi còn gì.

- Biết đâu đấy. Của lạ mà, sẽ thành công mĩ mãn thì sao.

Từ khi có “ô-sin”, Lệ nhàn hơn hẳn. Mọi việc từ chợ búa, cơm nước, lau dọn nhà cửa, quan tâm đến con cái trước đây cô phải cáng đáng thì nay đã có Toan. Cô ta tỏ ra mẫn cán, siêng năng, khiến Lệ rất ưng ý. Tôi thì không mấy để tâm vì chỉ nhăm nhăm việc cơ quan. Kể ra cô ôsin này sẽ là một phụ nữ rất hay, có “giá” nếu không nói ngọng và học mới chỉ hết tiểu học theo lời cô ta tự thú nhận.

Công việc của cả hai chúng tôi mỗi ngày một nhiều thêm. Tôi hay phải đi công tác miền Nam. Có tháng đi tới 2- 3 lần. Lệ cũng được đề bạt phụ trách phòng nghiệp vụ ở cơ quan thay người cũ về hưu. Cô lại học lên cao học nên cũng bận rộn. Rất nhiều khi do đều mỏi mệt, cả 2 chúng tôi lên giường rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ ngon lành, một mạch đến sáng. Chuyện chăn gối cứ thưa thớt dần. Có khi cả tuần liền chẳng có gì, ngoài việc ngủ với nghĩa đen.

Tôi thì vừa yếu, lại quá say mê công việc nên không thấy gì, nhưng chỉ nghĩ, băn khoăn nhiều đến vợ, sợ cô ấy hẫng hụt. Nhưng tôi để ý quan sát thấy Lệ không tỏ ra thất vọng gì về tôi. Mọi biểu hiện cũng như sự chăm sóc giành cho tôi vẫn như trước. Chính cô ấy luôn nói bản thân rất mệt, luôn chịu nhiều áp lực ở cơ quan nên không có nhiều nhu cầu như trước. Có lần cô nói với tôi: “Hình như em già rồi anh ạ. Anh có thấy vậy không?”. Tôi cười, hôn vào má vợ: “Em có biết bài hát “Em vẫn như ngày xưa không”? Lệ có vẻ hạnh phúc.

Thay vì mệt mỏi, và có thể ít nhiều phiền lòng vì tôi không được sung mãn về sức khỏe, nhưng Lệ lại rất vui từ khi có cô ôsin. Cô đã quan tâm đặc biệt đến Toan cứ như 2 chị em ruột. Tôi cho rằng có lẽ do cô này chịu khó, làm vừa ý mình nên Lệ đã quý mến, thậm chí là cưng chiều.

Nhưng rồi, một lần kia, tôi đã không tin ở mắt mình khi chứng kiến một sự việc: Đêm hôm đó, tự nhiên tôi thức dậy vào lúc 3 giờ sáng (trước nay tôi luôn ngủ liền mạch, không bao giờ thức giấc ban đêm). Không thấy vợ đâu, tôi nghĩ cô vào toa-let. Tôi vô cùng sửng sốt khi nhìn qua cửa phòng cô ôsin ngủ (cửa phòng không chốt, chỉ khép hờ) thấy cảnh tượng vợ tôi và cô Toan đều khỏa thân, trong ánh sáng lơ mờ của đèn ngủ, đang làm cái việc giống như trong các đĩa... sex.

Tôi không dám nhìn tiếp vì sợ họ phát hiện. Tôi choáng váng về phòng, lên giường, không sao ngủ tiếp, đã thức đến sáng. Tôi bị cú “sốc” quá lớn. Vậy là vợ tôi và cô ôsin kia đã quan hệ đồng tính. Thật là kinh khủng, không sao có thể hình dung. Suốt từ hôm xảy ra sự việc này đến nay, tôi luôn ở trong trạng thái bất an, không tập trung được vào việc gì và không biết mình sẽ sống những ngày tới ra sao. Tôi nên xử sự thế nào trước sự việc này? 

(Lê Hữu Độ - quận Ba Đình, Hà Nội)

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

 

Việc hệ trọng. Anh nên tìm lúc thích hợp, nói chuyện đàng hoàng với vợ. Cả 2 đều là trí thức, vì tổ ấm lâu dài, cần cùng có trách nhiệm vun đắp. Không thể để vợ anh trượt dài trong mối quan hệ bệnh hoạn đó. Mặt khác, anh cần tìm đến các bác sĩ để nhờ họ tư vấn cách nâng cao thể lực, khắc phục tình trạng yếu kém hiện tại. Và cũng cần nghĩ cách thay thế người ôsin. Tin rằng vợ anh sẽ biết trọng thị, phục thiện, sẽ cùng anh cải thiện tình hình...  

Đấy là tư vấn của chuyên gia tâm lý, bạn có thể chia sẻ với anh Độ qua địa chỉ nongnghiep.vn

Đang được quan tâm

Gửi bình luận