| Hotline: 0983.970.780

Quá tam ba bận

Thứ Hai 28/01/2013 , 10:50 (GMT+7)

Năm 18 tuổi, vừa học xong phổ thông, do nhà nghèo, biết nếu có đỗ đại học cũng không thể có tiền lên thủ đô ăn học nên tôi ở nhà phụ giúp mẹ bán quán.

Ảnh minh họa
Năm 18 tuổi, vừa học xong phổ thông, do nhà nghèo, biết nếu có đỗ đại học cũng không thể có tiền lên thủ đô ăn học nên tôi ở nhà phụ giúp mẹ bán quán.

Tình cờ, một lần có một anh chàng hơn tôi gần chục tuổi vào uống trà ở quán của mẹ ngỏ ý muốn giúp tôi đi làm, cụ thể là trực điện thoại, tiếp khách ở một công ty do người nhà đứng đầu. Lúc đầu, mẹ tôi chưa nhận lời vì chưa biết rõ người khách kia ra sao. Rồi anh ta lui tới nhiều lần, còn đưa thêm bạn vào ăn uống ở quán và tỏ ra rộng rãi, mỗi khi trả tiền, thừa dăm bảy nghìn, đã không cầm. Những lần sau này vào quán, anh ta chỉ nói chuyện với mẹ tôi mà không để ý gì đến tôi, có vẻ đứng đắn, khiến bà có cảm tình.

Sau nhiều lần như thế, không thấy anh ta nhắc lại chuyện giúp tôi ra thành phố làm việc, mẹ tôi đã chủ động hỏi. Thế là tôi đã được nhận vào công ty của bà chị họ anh ta, làm đúng công việc anh ta hứa, với mức lương hai triệu rưỡi một tháng. Nhà tôi cách thành phố 6 km. Hằng ngày tôi đi làm bằng xe đạp. Về sau, tôi phải đi giải quyết nhiều việc theo yêu cầu của bà giám đốc, nên anh đã mua xe máy cho tôi, nói là xe của công ty, cứ sử dụng, khi nào không làm việc nữa thì trả lại. Nhưng tôi biết là anh ta đã mua tặng tôi. Rồi anh ta tỏ tình yêu với tôi, nói là đã chia tay vợ ở một huyện cách thành phố mấy chục cây số. Không hiểu sao tôi đã tin ngay và đã nhận lời yêu, không chút lưỡng lự.

Có lẽ lúc ấy, sự giầu có và chiều chuộng của anh ta khiến tôi nhanh chóng mềm lòng. Nhưng đến khi tôi thông báo đã có thai thì chẳng những anh ta không vui, còn nói tôi phải phá bỏ. Lúc đầu, tôi muốn giữ, nhưng thấy tôi tiều tụy, anh đã chạy theo một cô gái khác, xinh đẹp hơn tôi. Quá đau khổ, tôi không muốn giữ lại giọt máu của kẻ phản bội nên đã quyết định đến bệnh viện hút thai. Từ đó, tôi rời bỏ công ty và sống lặng lẽ.

Sau 5 năm, vết thương lòng đầu đời đã lắng dịu, tôi nhận lời yêu một người đàn ông hiền lành, có cửa hàng kim hoàn ở thị trấn huyện bên, cách nhà tôi 20 km. Anh ta hơn tôi 20 tuổi nhưng nom còn trẻ hơn nhều. Tôi được anh ta chiều chuộng, mua sắm cho đủ thứ, lại biết quan tâm đến mẹ và các em tôi nên được bà rất quý, đã “vun vào”. Mọi việc tưởng chừng đang rất vui vẻ thì bỗng một ngày, có người đàn bà đưa thêm mấy người nữa đến nhà tôi đánh ghen. Họ chửi bới, đánh tôi thâm tím mặt mày vì cho rằng tôi thấy đàn ông đang có vợ mà vẫn lao vào yêu. Thì ra anh ta chưa ly hôn như đã nói với tôi mà mới chỉ ly thân. Sau vụ này, tôi thấy ghê sợ đàn ông, không còn tin vào bất cứ ai. Lúc ấy, tôi mới 23 tuổi.

Tôi lại trở về vị thế một cô gái không chồng, con, không nghề nghiệp, ở nhà bán quán cùng mẹ. Bà đã già yếu hơn trước, nên việc buôn bán chủ yếu do tôi lo liệu. Các em tôi học hết phổ thông, không đứa nào thi đại học mà đều rẽ ngang kiếm việc làm. Cuộc sống cứ buồn tẻ như thế kéo dài gần 10 năm thì cách đây vài tháng, một bà cô họ đã đưa một người đàn ông đến có ý muốn giới thiệu với tôi. Anh ta tên là Nhật, 42 tuổi, hơn tôi đúng 10 tuổi, chưa từng có vợ lần nào, đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc mới về nước. (Cùng đi một đợt với bà cô của tôi nhưng bà này về trước thời hạn). Theo lời bà cô, Nhật là người hiền lành, chất phác, chỉ lao vào làm ăn kiếm tiền, không biết chơi bời, càng không quan hệ gái gú. Cô còn kể lại là phụ nữ rất quý Nhật vì anh ta hiền như đất, lại sẵn lòng giúp đỡ người khác nhưng chẳng ai yêu vì họ đều chê là “cù lần”. Cô bảo đảm với tôi là anh ta rất tốt, đứng đắn, có thể hoàn toàn yên tâm.

Nhật sống ở ngoài thành phố, hiện còn đang nghỉ ngơi, chưa làm gì vì mới về nước được một tháng. Chưa gì anh đã mua rất nhiều quà, tặng mẹ tôi nhiều loại thuốc bổ, tặng tôi sợi dây chuyền đeo cổ phải tới mấy chỉ vàng. Nhưng tôi kiên quyết không nhận. Bà cô nói riêng với tôi “Cậu này nó thật thà. Lấy nó tốt đấy. Cứ nhận đi rồi nên vợ nên chồng. Cháu đã ngoài 30 tuổi rồi, không thể cứ lênh đênh mãi”.

Lần đầu tiên tiếp xúc với Nhật, tôi không có ấn tượng gì ngoài cảm giác thấy anh ta hiền lành, rất ít nói và có phần... ngố. Tôi lấy làm lạ là sống ở Hàn Quốc 5 năm, lại đang cư trú ở ngoài thành phố, sắp sửa có ý kinh doanh lớn mà không hề sắc sảo, hoạt bát. Trái tim tôi không một chút rung động, mặc dù biết rõ anh ta có nhiêu điều kiện thuận lợi về vật chất, phương tiện, cũng không phải loại đàn ông biết chơi bời hưởng thụ. Tôi như con chim giật mình trước cành cây cong sau hai lần “dính” vào đàn ông.

Lần thứ ba này, qua sự “đảm bảo” của người họ hàng, liệu tôi có bị rơi vào vết xe đổ hai lần trước? Tôi rất hoang mang. Nhưng không lẽ đã ngoài 30 tuổi, ở nông thôn bị coi là già, ế chồng, tôi cứ ở vậy đến hết đời ? Tôi có nên nhận lời cầu hôn của Nhật? 

(Nguyễn Thị Lài - Yên Mô, Ninh Bình)

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

 

 

Bạn lưỡng lự là rất phải. Không thể vội vàng để lại bất hạnh như hai lần trước. Tốt nhất là hãy từ từ xem xét, tìm hiểu anh ta kĩ lưỡng. Nếu bà cô là người tốt, thương, quý bạn thực sự, tin tưởng được thì có thể nhờ bà ấy tìm cách “điều tra” những ngày tháng anh ta sống ở Hàn Quốc ra sao (thời gian bà cô đã về nước).

 

Bạn hãy cứ chấp nhận để anh ta lui tới nhà. Hãy cứ giao du bạn bè, anh em vô tư chừng một năm để xem trái tim mách bảo ra sao. Hy vọng “quá tam ba bận”, bạn sẽ tìm thấy tình yêu, hạnh phúc ở người đàn ông phút đầu chưa gây được ấn tượng này.

Đấy là tư vấn của chuyên gia tâm lý, bạn có thể chia sẻ với chị Lài qua địa chỉ nongnghiep.vn

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?