Thứ bảy, 23/06/2018 10:29 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quý tử!

18/10/2010, 10:59 (GMT+7)

Ở cái xóm nghèo vùng nông thôn bán sơn địa này ai cũng khen ông bà Thìn ăn ở hiền lành, chịu thương chịu khó.

Hồi chống Mỹ, ông Thìn đi bộ đội tham gia chiến đấu mấy năm ở các mặt trận trọng điểm và khốc liệt, bị thương ở chiến trường Quảng Trị, sau đó được cho ra Bắc phục viên. Một thời gian sau ông mới cưới bà, người mà ông đã hò hẹn từ trước khi đi vào Nam đánh giặc, thành thử ra lúc hai người xây dựng gia đình với nhau thì cả hai đều đã cứng tuổi.

Ông bà cũng hiếm muộn, phải mất gần bốn năm sau khi cưới họ mới sinh được một cậu con trai, tên là Hoàng. Ngày còn bé, Hoàng nổi tiếng nghịch ngợm. Các thầy cô giáo và bà con lối xóm thường xuyên phải mách với ông bà Thìn về các trò phá phách tinh quái do cậu quý tử gây ra. Tỉ như các trò đi chăn trâu thì thả rông để cho trâu phá vườn đậu của người khác, còn Hoàng thì vào đồi mía bẻ trộm mía ăn vô tội vạ. Ngồi trong lớp thì không tập trung nghe giảng, còn bắt thằn lằn bỏ vào cặp sách các bạn gái, bị thầy giáo nhắc nhở thì nhân giờ ra chơi đổ mực tím vào ghế của thầy…

Ông Thìn tính cương nghị lại nóng tính, nên mỗi lần như thế ông thường nọc Hoàng ra đánh những trận thừa sống, thiếu chết. Bị bố đánh nhiều đến mức Hoàng trở nên dạn đòn, không còn biết sợ là gì. Có những hôm, Hoàng trân trân đứng để cho bố dùng roi mây, rồi roi gai tre đực chập ba, bốn cành lại đánh tới tấp đến rớm cả máu trên người mà Hoàng vẫn không khóc.

 Ngược lại với chồng, bà Thìn vì quá thương yêu cậu con trai duy nhất, nên nhu mì, dễ dãi… Bà thường bỏ qua các lỗi của con, không đả động đến hoặc chỉ nhắc nhở Hoàng nhẹ nhàng cho qua chuyện. Do sợ ông Thìn đánh con, khi ai đó mách lỗi của Hoàng thì bà giấu chồng và tìm lý do lấp liếm với mọi người, vì thế Hoàng ngày càng trở nên lộng hành, làm những chuyện càn quấy…

Với cách giáo dục con trái chiều ấy của vợ chồng ông bà Thìn, Hoàng hình thành một tính cách chây ì, vô kỷ luật, lì lợm và cục tính. Đến năm Hoàng học hết cấp 2 thì cậu ta trở nên hết sức quá quắt, không chịu nghe lời cha mẹ, thầy cô, chỉ làm những việc gì cậu ta muốn. Nhà trường kỉ luật lên, kỉ luật xuống, thầy hiệu trưởng muốn đuổi học Hoàng nhưng không nỡ vì cha Hoàng là thương binh.

Ông bà Thìn mất ăn mất ngủ vì lo lắng mỗi khi nghĩ tới con. Bàn đi tính lại, ông bà quyết định gửi Hoàng cho người em họ là công an hình sự trên thành phố để nhờ ông này “cải tạo”. Mấy năm học cấp 3, nhờ sự sát sao của người chú nghiêm khắc nên tính Hoàng cũng trở nên thuần hơn. Sau ba năm học phổ thông “bình an vô sự”, Hoàng thi đại học, kết quả cộng cả điểm ưu tiên vùng miền, lẫn ưu tiên con thương binh, Hoàng đỗ vào nguyện vọng hai của một trường đại học công lập ít tên tuổi ở Hà Nội...

Ngày Hoàng học xong, chỉ còn đợi giấy báo tốt nghiệp nữa, ông bà Thìn mừng lắm, họ coi như việc trồng cây của mình đã hoàn tất, sắp đến ngày hái quả. Nhưng cũng như câu tục ngữ trong nghề nông “ba năm trông cây không bằng một ngày trông quả”… Đến khi hai vợ chồng người nông dân cả đời vất vả vì con, gần chạm vào cái “quả ngọt” mà họ dày công vun trồng, chăm bón thì Hoàng lại gây chuyện.

 Đó là ngày Hoàng lên trường lấy bằng tốt nghiệp, liên hoan chia tay cùng bạn bè, cậu ta uống khá nhiều rượu. Khi về, trời đã nhá nhem tối, Hoàng cùng hai người bạn nữa bắt taxi ra ga tàu cho kịp chuyến về quê. Vì nghi ngờ tài xế taxi đi lòng vòng và tính gian tiền cước, nhóm của Hoàng không trả tiền. Hoàng không kiềm chế được bản thân, cái máu yêng hùng khi xưa bấy nay ngủ yên trong người Hoàng đột nhiên được dịp trỗi dậy. Hoàng đập tan cửa kính, đèn và làm bẹp vỏ xe ô tô. Đến mức này thì hãng taxi phải mời công an vào cuộc. Hoàng bị buộc phải bồi thường 50 triệu, nếu không sẽ phải đối mặt với việc bị truy tố.

Ông bà Thìn khi hay tin dữ về hậu quả mà cậu con trai của họ gây ra đã vô cùng choáng váng, nhưng ngay sau đó, họ phải tính chuyện bán mảnh vườn hương hỏa của cha mẹ để lại, lấy tiền trả nợ đậy cho con...

NINH BÌNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận