Thứ ba, 14/08/2018 01:36 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Rắc rối con riêng chồng mới

07/11/2013, 10:23 (GMT+7)

Chị ạ, cuộc đời đưa đẩy, tôi đang người dang dở với hai con gái trên vai bỗng gặp được người đàn ông cùng cảnh với mình. Anh ấy có tới 3 con nhỏ, hai gái một trai.

Chị Dạ Hương kính mến!

Ngày dài nhờ có vi tính và Internet làm vui, tình cờ tôi biết chị trên NNVN điện tử. Qua email tôi có thư này mong chị xem xét và giúp những lời khuyên.

Chị ạ, cuộc đời đưa đẩy, tôi đang người dang dở với hai con gái trên vai bỗng gặp được người đàn ông cùng cảnh với mình. Anh ấy có tới 3 con nhỏ, hai gái một trai. Trang sử gia đình anh buồn như tiểu thuyết, mà có viết tiểu thuyết cũng phải 2 tập chị ạ.

Anh và vợ cũng có thời trẻ yêu thương nhau, người vợ luôn mơ giàu mơ sang nên làm ăn phiêu lưu có thừa. Rồi cầm cố nhà đất, ngân hàng phát mãi, rồi con trai nghiện hút vướng bệnh thế kỷ chết sớm.

Hai vợ chồng sau bao nhiêu năm ly thân đành phải bỏ nhau vì hậu quả từ người vợ khiến anh ấy không thể nào tha thứ được. Chia con, bà nuôi một đứa ông nuôi một đứa nhưng tôi thấy chúng vẫn rất thương nhau.

Mãi khi các con lớn lên trưởng thành chúng tôi mới đi đăng ký và về sống với nhau. Con tôi đứa thì đi Hàn Quốc và lấy chồng người Việt bên đó, đứa thì đi Nam làm trang trại, rất vững chị ạ.

Nhưng tôi không rời nơi tôi đã bám trụ và nuôi hai con khôn lớn vì nhà đất sẵn, thị xã tỉnh lẻ nhưng dễ sống, cả hai đều có lương hưu.

Chồng tôi hiện giờ có một ngôi nhà nhỏ, nơi xưa anh sống và nuôi con gái (đứa được tòa chia cho nuôi). Nhà không đẹp nhưng có sân trước sân sau, khi chúng tôi chưa về sống chung, anh vẫn ở đó.

Anh muốn bán ngôi nhà để có số tiền xây dựng cuộc sống đàng hoàng cùng với tôi. Sự thực là anh không muốn chỗ anh ở hoàn toàn là của tôi khiến anh giống như người nương nhờ, khách trọ.

Chúng tôi không ngờ hai đứa con gái của anh phản ứng dữ dội. Chúng nhất quyết không cho anh ấy bán. Chúng nói thẳng với anh nhà ấy là kỷ niệm, mãi mãi cho thuê chứ không bán, còn như bán thì sẽ dành cho hai đứa hoặc là cho đứa nào cần vốn làm ăn.

Chúng tôi đành ngưng kế hoạch đó, căn phòng tôi xây riêng cho anh ở chỗ tôi đành nhờ tiền con cái tôi gửi về, đến mức ấy đấy chị ạ. Chúng tôi ngờ rằng, đằng sau phản ứng ấy là mẹ chúng nó, người trên danh nghĩa là không có chồng nữa nhưng vẫn ráo riết làm giàu và các mối quan hệ đáng ngờ như xưa.

Chị xem, tôi tưởng việc ấy là đương nhiên, anh còn sống là anh toàn quyền trong ngôi nhà vẫn là của anh? Sao các con của anh lại hẹp hòi và nghĩ quẩn về chúng tôi như vậy?

Qua đó, tình cảm của tôi với các cháu cũng có trục trặc nhưng không quan trọng. Tôi chỉ muốn biết tâm tư lắt léo của con người mà tôi tưởng như mình đã hiểu lắm. Mong chị chiếu cố hồi âm cho tôi.

Xin đừng công bố email của tôi

Chị thân mến!

Luật pháp qui định, khi bố hay mẹ còn sống thì người đó có toàn quyền với căn nhà đang là của mình. Các con sẽ được thừa kế theo luật định khi người đó qua đời nếu không để lại di chúc. Như vậy, chồng của chị có quyền bán căn nhà ấy để góp hay để cho chị, con cái không được can thiệp.

Nhưng chị ơi, cuộc đời không đơn giản như vậy. Anh chị có hai bề con mà chị có vẻ yên ổn hơn và khấm khá hơn. Có thể hai con gái anh chúng nghĩ đơn giản là chị có nhà có đất, chị đang có chồng là bố nó, chị cố lên chút nữa thì bố nó được một tầng hay một phòng trong ngôi nhà ấy rồi.

Và đương nhiên, chúng cũng nghĩ, bán nhà để đập tiền vào chỉnh trang hoặc xây thêm ngôi nhà của chị rồi sau này chúng không thể thừa kế được, đơn giản thế thôi.

Nếu anh bán nhà để cùng kiến thiết chỗ ở cuối đời như anh chị mong ước thì việc thừa kế sẽ phải được di chúc trước. Con của chị bao nhiêu phần trăm trong số ấy khi anh và chị qua đời hết, con cái của anh được bao nhiêu phần trăm (tùy theo đóng góp hoặc tùy theo di nguyện của anh và chị).

Con anh và con em, để cho dễ, nên di chúc cho chúng dễ xử và được hưởng một cách suôn sẻ.

Hoàn cảnh anh chị, nhà chị đã sẵn, thôi thì anh liệu mà đóng góp chứ không nên động vào căn nhà mà con của anh đã lên tiếng. Để khỏi phải đối đầu với con, đau buồn, ích gì. Giá như anh chị chưa từng có một chỗ hoặc có đất và chưa có gì để xây nhà thì làm ngơ với ý muốn của các con anh cũng được.

Nhưng như thư chị mô tả, anh làm việc ấy để khỏi phải cảm thấy dựa hoàn toàn vào chị mà thôi. Việc ấy xem ra không quan trọng bằng sự yên ổn đã từng có lâu nay, từ khi anh chị còn chưa chính thức về với nhau.

Tinh thần của tuổi già là sự yên vui. Anh có thể cho thuê căn nhà lấy tiền góp với lương hưu và ung dung bên chị. Cuộc đời vốn lắt léo nhưng mình biết xử thì nó cũng không đến nỗi nào.

Cảm ơn chị đã ham thích đọc báo điện tử và quý mến NNVN. Chúc chị bình an, bằng lòng với hiện tại và vui sống.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận