| Hotline: 0983.970.780

Rắc rối từ người đẹp không hoàn hảo

Thứ Bảy 18/07/2020 , 08:35 (GMT+7)

Duyên có một nhan sắc dễ coi, nếu cô không bị chút tật nhỏ ở chân thì cô có thể gọi là một người đẹp.

Nhưng cái dị tật đó cũng khiến cho đường tình duyên của cô gặp trắc trở.

Từ nhỏ có lần Duyên bị trải qua một cơn sốt rất nặng kéo dài, kết quả mặc dù đã được chữa khỏi bệnh, nhưng cũng từ đó một bên chân của cô bị thu nhỏ lại và ngắn hơn chân còn lại một chút. Điều đó dẫn đến dáng đi của Duyên hơi khập khiễng. Duyên có làn da đen, một số người khen cô đẹp và có duyên nhờ làn da đó.

Do ngoại hình bất ổn nên Duyên không thể đi làm ở các cơ quan hay công ty. Học hết lớp 11, cô chuyển sang buôn bán nhỏ. Duyên mở một hàng bán cơm tấm, hàng cơm của cô nhờ ở gần trường học, lại lấy giá bình dân, nên cũng đắt khách.

Về tình duyên, do có chút nhan sắc nên cũng có một số chàng trai đến tán tỉnh cô. Ban đầu, cô có quen với hai người vốn là giáo viên trong trường. Một người tên Hữu, một người tên Trí.

Nếu Hữu yêu Duyên thật lòng thì cô lại đem lòng yêu Trí. Mặc dù giữa Trí và Hữu về ngoại hình lẫn năng lực đều ngang nhau. Nhưng Trí biết chơi đàn piano. Cả hai người đều đối xử tốt đẹp với Duyên. Nhưng Trí chỉ xem cô như một người bạn thân tình không hơn không kém, và Duyên đối với Hữu cũng như vậy.

Chuyện tình cảm giữa ba người cứ kẻ đuổi người bắt như thế, cho đến một hôm Duyên nhận được thiệp mời đám cưới của Trí, người vợ sắp cưới của anh có gia thế khá giả cũng chẳng kém gì nhà anh. Điều này khiến cô thực sự rơi vào tâm trạng thất tình, cảm nhận rõ rệt mình rốt lại vẫn chỉ là đũa mốc mà chòi mâm son.

Từ đó Duyên mới nhận ra rằng, những lần Trí mời cô đến nhà anh để nghe anh chơi đàn, uống những ly sinh tố do chính tay anh pha cho cô hoặc ăn bánh của mẹ anh làm, tất cả đã khiến cô nửa ngỡ như người ta có để mắt đến mình, nửa ngờ ngợ rằng đối tượng chỉ đang tán tỉnh cho mình si mê anh ta, đơn giản chỉ có thế.

Nói gì thì nói, do vẫn đem lòng thương Trí từ trước nên Duyên vẫn nuôi giấc mộng tình si mù quáng đến ngày Trí lấy vợ, cho tới lúc đó anh ta mới thực sự buông Duyên ra khỏi vòng tay.

Về phía Hữu, tuy Duyên vẫn không có tình ý gì với anh, nhưng chỉ nửa năm sau, khi nghe tin anh ta cũng đi lấy vợ, vợ của Hữu là cô nhân viên phòng giáo vụ trong trường. Duyên cảm thấy hoàn toàn bị hụt hẫng.

Giữa lúc đó, cô được tin gia đình bố mẹ cô ở ngoài Nha Trang báo rằng anh Minh, anh cả của cô bị tai nạn lao động và từ giờ trở đi phải ở hẳn trong nhà, không thể đi làm như ngày trước được nữa. Anh Minh là công nhân ngành điện lực, anh bị tai nạn té ngã trong lúc đang thi công.

Từ trước đến nay, anh là người phụ trách phụng dưỡng bố mẹ Duyên. Bây giờ thành phế nhân, không những bố mẹ cô không còn ai cấp dưỡng cho hai ông bà, mà vợ anh Minh, vốn cũng là nhân viên cùng ngành với anh, bây giờ phải gánh trách nhiệm nặng nề hơn, chị phải vừa lo cho chồng vừa lo cho hai con nhỏ.

Tâm trạng nguội lạnh lẫn lo lắng, Duyên quyết định chuyển về Nha Trang sinh sống để trực tiếp chăm sóc cho cha mẹ. Chuyện yêu đương đối với cô cứ tưởng như đã hết. Không ngờ chỉ trong vòng chưa đến một năm, cô gặp Nhàn. Anh làm nghề thợ may tại gia. Chỉ sau vài lần nói chuyện, Nhàn đã không giấu giếm tình cảm rằng anh yêu cô.

Trước đây Nhàn cũng đã từng trải qua một cuộc tình. Nói đúng hơn đó chỉ là mối tình đơn phương. Anh đem lòng yêu một cô cùng đi học may chung với anh. Cô kia có ngoại hình xinh xắn, về phía Nhàn, thanh niên có ngoại hình như anh chỉ gọi là trung bình, không xấu cũng chẳng đẹp.

Nhưng rốt lại, khi anh sánh đôi với đối tượng của mình thì vấn đề kẻ hơn người kém đã cách biệt nhau không ít. Trong khi cô gái là con nhà giàu, Nhàn chỉ là một người bình dân, theo đúng nghĩa từ gia cảnh cho đến trang phục, ngoại hình.

Anh không thể nào theo kịp cô gái về vấn đề chưng diện, cô ta là người sính chạy theo thời trang. Còn cách ăn mặc của Nhàn tỏ ra xuề xòa. Cuối cùng, sau một năm theo đuổi tình một chiều và khi cô đã tìm được một đối tượng sáng giá hơn, Nhàn bị cô từ chối bỏ rơi.

Duyên quý Nhàn ở nết thật thà. Anh thành thật đến độ chẳng giấu cô chuyện gì. Nhàn nói rằng anh thích Duyên vì cô là người bình dị, có hiếu với song thân, và nhất là nét duyên ngầm nơi cô.

Duyên vẫn sợ rằng Nhàn tị hiềm với cố tật một bên chân của mình, lo ngại rằng “quen nhau rồi liệu không biết có đi đến đâu?” Còn Nhàn ngấm ngầm sợ một ngày nào đó Duyên sẽ hất hủi anh như cô gái ngày trước.

Hơn nửa năm trôi qua, họ mới thực sự tin rằng người này sinh ra là để dành cho người kia. Cho đến khi đã lấy nhau rồi, những lúc tâm sự Nhàn vẫn nói với Duyên rằng “cho đến bây giờ, anh mới yên tâm rằng em là vợ của anh chứ không phải ai khác.” Duyên rất hạnh phúc mỗi lần nghe chồng nói câu đó.

(Kiến thức gia đình số 29)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất