| Hotline: 0983.970.780

Rừng nghiến - "Máu" vẫn tuôn: Những chuyến nghiến “bay”

Thứ Hai 14/07/2014 , 13:15 (GMT+7)

Khung cảnh yên bình của xã miền sơn cước Tân Tri (Bắc Sơn, Lạng Sơn) bỗng bị phá tan bởi tiếng gầm rú của hàng đoàn xe máy chở gỗ nghiến. Những chiếc xe máy lấm lem bùn đất, chở gỗ cao quá đầu người, oằn mình vì sức nặng, lấy đà phóng đi như bay. 

6h sáng, 11h trưa, 3h chiều, 11h đêm, thậm chí là 3 giờ đêm, mỗi ngày có cả trăm mét khối gỗ nghiến được các “lâm tặc” vận chuyển trót lọt trước mắt của chính quyền sở tại và lực lượng Kiểm lâm địa bàn.

Lần theo dấu vết…

Theo thông tin chúng tôi nắm được, những đối tượng này vận chuyển gỗ từ xã Nghinh Tường (Võ Nhai, Thái Nguyên) xuyên rừng rồi chở qua địa bàn xã Tân Tri. Hai con đường mòn đất nhão nhoẹt tạo thành gọng kìm chính là đường đi của những lâm tặc này. Một đường nối từ Nghinh Tường qua thôn Thâm Xi (thuộc xã Tân Tri), đường còn lại nối từ bản Mùn (xã Nghinh Tường) xuyên thẳng về con đường chính trước cổng UBND xã Tân Tri.

Ngày thứ nhất, chúng tôi ngược từ Nghinh Tường về Tân Tri qua con đường mòn của thôn Thâm Xi. Khung cảnh núi rừng rộng lớn, tĩnh mịch đến rợn người. Đoạn đường nối giữa hai tỉnh Thái Nguyên và Lạng Sơn chỉ có duy nhất một gia đình người dân tộc Dao đỏ sinh sống. Phục kích từ sáng, thêm một buổi chiều, chúng tôi vẫn chưa phát hiện được những đối tượng chở nghiến “bay”.

Trời về chiều, ánh nắng nhạt dần, hơi lạnh từ cây rừng phả vào mặt khiến chúng tôi rùng mình. Vượt tiếp cung đường đất dựng đứng, nhão nhoẹt sau đêm mưa, chúng tôi về “đóng quân” tại trung tâm xã Tân Tri.

Đoạn đường chừng 6km nhưng phải mất đến một tiếng đồng hồ chúng tôi mới có thể vượt qua. Nhiều đoạn, xe máy cài số 1 vẫn không thể lên. Cậu đồng nghiệp sợ toát mồ hôi hột phải nhảy xuống đẩy xe, đoạn thì chạy trước kiểm tra đường để hoa tiêu.

Ngày thứ hai, chúng tôi dậy thật sớm, lần theo cung đường thứ hai có vẻ dễ “nhằn” hơn, cách UBND xã Tân Tri không xa. Hết đoạn đường sỏi đá, chúng tôi đi sâu vào chừng 5km, khu vực suối Tính, suốt Tát rồi dừng lại “săn mồi”.

Vờ bị hỏng xe, chúng tôi vác cờ-lê, tuốc-lơ-vít ra “chọc ngoáy” vài đường cơ bản. Từ con đường cái dẫn vào, chúng tôi gặp ít nhất 2 người… cũng hỏng xe như chúng tôi. Những người này dựa xe vào tảng đá rồi ngồi hút thuốc, mắt đảo như rang lạc. Thấy chúng tôi, nhóm người này nhìn với ánh mặt không thận thiện và bắt đầu “phát sóng ngắn”, nói tiếng bản địa.

Cứ khoảng nửa tiếng lại có chiếc xe Wave phóng vèo qua, hai bên kẹp hai can xăng, loại 5 lít. Những chiếc xe này mang biển kiểm soát của tỉnh Thái Nguyên. 3 tiếng đồng hồ chờ đợi, từ xa, chúng tôi nghe thấy tiếng xe máy thồ hàng nặng, “vít” ga khét lẹt. Tiếng người nói oang oang, vang cả một góc rừng. Tôi quay sang cậu đồng nghiệp, nháy mắt “Đến rồi đấy, chuẩn bị nhé”.

15-22-09_2
Đoàn xe nghiến “bay” chúng tôi ghi hình được tại khu vực suối Tính, suối Tát

Cánh rừng xã Tân Tri cũng như nhiều xã của huyện Bắc Sơn chủ yếu là rừng trồng, rừng tái sinh. Cây lâm nghiệp chủ yếu tại đây là cây keo và hồi. Lượng cây gỗ nghiến loại lớn thuộc cánh rừng huyện Bắc Sơn có thể khẳng định là không còn.

Từ con dốc xa xa, một tốp 7 xe máy lầm lũi tiến lên, những người này vẫn cười nói rôm rả. Đằng trước, đằng sau, hai bên, gỗ nghiến được chằng chặt bằng dây cao su trên khung sắt. Gỗ được xẻ thành từng khúc nhỏ như chiếc hộp, rồi thành thớt. Chắc chắn đây là những cây gỗ nghiến lâu năm, đường kính thân cây lớn. Mỗi xe như vậy chở được vài mét khối gỗ nghiến cho mỗi chuyến.

Tốp xe này đều mang biển kiểm soát tỉnh Thái Nguyên. Thấy chúng tôi đứng ở ven đường, nhóm này quay ra nhìn, tiếng cười nói tắt lịm. Qua con dốc, những con “ngựa sắt” được vít ga hết cỡ, như chồm lên rồi lao ra con đường cái. Đây đều là những chiếc xe được “độ” thêm một cặp giảm sóc, bộ khung sắt chở đồ.

Một vài chiếc, lốp còn được quấn xích, tăng độ bám đường để chở gỗ. Chớp mắt một cái, những chiếc xe chở gỗ nghiến đã đi cách chúng tôi đoạn khá xa. “Đường xấu mà chúng đi như thế, phải anh em mình chắc toi rồi”, cậu đồng nghiệp tặc lưỡi. Chiếc xe thứ 11 đi cuối cùng không chở gỗ mà mang theo 2 can xăng, có nhiệm vụ tiếp xăng cho những xe nghiến “bay”.

15-22-09_3
Gỗ nghiến đã được xẻ thành hộp, thớt để dễ vận chuyển

Cú điện thoại bí ẩn

Ghi hình đã đầy đủ tại khu vực suối Tính, suối Tát, chúng tôi ngược ra con đường cái, đoạn ngay trước cổng UBND xã để phục kích. Đúng 1h chiều, đoàn xe mười chiếc chở gỗ cao vượt đầu người bắt đầu phóng qua.

Đường đẹp và vắng, những đối tượng này cho xe chạy hết tốc lực, tiếng pô xe gầm lên đinh tai nhức óc. Vận tốc trung bình nhóm này đạt 70 - 80 km/h. Thoạt nhiên, một đối tượng dừng lại, rút điện thoại ra nghe. Sau vài câu “sóng ngắn”, đột nhiên đối tượng này quay đầu xe đánh vèo rồi chạy như ma đuổi. Thấy vậy, một số đối tượng khác cũng cho xe luồn sâu vào khu vực thôn Ngọc Lâu.

15-22-09_4
Con đường đất nhão nhoẹt hàng ngày lâm tặc dùng để vận chuyển gỗ nghiến

Giáp gianh với xã Tân Tri là những cánh rừng đặc dụng, phòng hộ với nhiều loại gỗ quý hiếm. Những cánh rừng này thuộc thẩm quyền quản lí của BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng (Sở NN-PTNT Thái Nguyên). Liệu đây có phải là nơi xuất phát của những xe nghiến “bay” kia không?

Để tránh bị nghi ngờ, chúng tôi bỏ xe ven đường, đi theo nhóm đối tượng này vào thôn Ngọc Lâu. Đến cuối đường bê tông, những người này dừng lại, bỏ xe một chỗ rồi đứng cách đó chừng chục mét ngó nghiêng.

15 phút sau, chuông điện thoại lại réo rắt rồi nhóm người này vòng xe lại con đường cái, tiếp tục phóng như bay. Tốp lúc nãy từ đâu cũng xuất hiện, nhập đoàn như chưa có gì xảy ra. Đêm hôm đó, chúng tôi tiếp tục chứng kiến cảnh hàng đoàn xe máy chở gỗ nghiến phóng qua với tốc độ kinh hoàng.

Mỗi nhóm từ 6 - 10 xe, đèn pha bật cao, rọi thẳng vào chúng tôi. Chuyến nghiến “bay” cuối cùng chúng tôi ghi nhận được là vào 3h sáng. Trung bình có khoảng 50 - 60 chuyến nghiến “bay” như thế đi qua khu vực xã Tân Tri mỗi ngày.

Những người dân khu vực thôn Ngọc Lâu đã quen cảnh chúng tôi vừa chứng kiến nhiều năm nay, ngày nào cũng vậy, giờ không ai buồn để ý. Khu vực suối Tính, suối Tát và sâu hơn nữa hoàn toàn không có sóng điện thoại. Nhưng chỉ khi ra gần trung tâm xã, những đối tượng chở gỗ này liên tục được điện để báo “chốt”.

Khi thấy lực lượng kiểm lâm hoặc cảnh sát giao thông ở phía trước, sẽ có người gọi điện báo để những đối tượng này tìm cách lẩn trốn. Và sau những cú điện như thế, nhóm chở gỗ nghiến lại tách ra, bủa đi như ong vỡ tổ. Nhiều học sinh trường cấp hai gần đó kể lại, có hôm đang học thì đoàn xe chở gỗ mang theo bùn đất phi thẳng vào cửa lớp.

15-22-09_5
Đối tượng tiếp xăng cho đoàn chở gỗ (áo trắng), thường đi sau cùng của tốp

Sau đó, những đối tượng này bỏ của chạy lấy người, chớp mắt chỉ còn những chiếc xe gỗ chỏng chơ giữa sân trường. “Ban đầu chúng em còn thấy sợ, nhiều lần rồi thấy bình thường. Họ vứt xe đó, lúc sau quay lại lấy rồi đi”, một học sinh kể.

Chính vì sự “chuyên nghiệp”, tinh vi, những đối tượng này ít khi bị dính lưới, có chăng chỉ bắt được lẻ tẻ… vài xe cho vui. Ai là người báo “chốt” cho những đối tượng này là câu hỏi không lời đáp.

Và số gỗ nghiến này chở từ đâu đến đây, khu rừng đang bị tàn phá là nơi nào, có ai tiếp tay cho những đối tượng này hay không? Một loạt những câu hỏi thôi thúc chúng tôi ngược cung đường đất nối hai tỉnh Thái Nguyên và Lạng Sơn để tìm hiểu. Trong giấc ngủ giữa núi rừng, hơi sương phả vào chúng tôi lạnh toát. Thỉnh thoảng, tôi giật mình tỉnh giấc, đầu chập chờn nghĩ về những chuyến nghiến “bay”, những chặng đường tiếp theo sắp phải trải qua…

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm