| Hotline: 0983.970.780

Ruồng rẫy con đẻ và cái kết cay đắng

Chủ Nhật 18/11/2018 , 15:35 (GMT+7)

Cưới nhau được 1 năm thì Minh, chồng Hà, quyết định sang Nhật làm việc. Chồng đi được một tháng thì Hà phát hiện mình có thai. Vui mừng báo tin cho chồng, nhưng Hà hết sức ngạc nhiên, khi nghe tin ấy, Minh chỉ thốt lên hai tiếng “thế à?” rồi cúp máy.

Từ đó, tuy hàng trăm lần gọi điện về cho bố mẹ, nhưng không một lần anh hỏi đến cô. Cô gọi sang, thì hoặc anh không nghe máy, hoặc chuyển máy sang chế độ bận. Ở nhà, bố mẹ chồng cũng càng ngày càng lạnh nhạt với cô. Hôm sinh con, Hà cũng phải tự mình gọi taxi đến viện, và những ngày ở viện, cũng chỉ có mẹ đẻ và cô em gái chăm sóc Hà. Hôm rời viện về nhà, bố mẹ chồng cũng chẳng có chút gì là hào hứng. 

li-hon152033351
Ảnh minh họa

Mấy ngày sau, lấy cớ để thuận tiện cho việc nuôi con nhỏ, ông bà bắt mẹ con Hà dọn xuống căn nhà ngang, trước nay vẫn dùng để chứa toàn những thứ đồ thượng vàng hạ cám. Tuy không sao hiểu nổi tại sao chồng và bố mẹ chồng bỗng dưng lại đối xử với mình như vậy. Nhưng vốn nhu mỳ, lại thuộc típ người “ít mồm ít miệng”, nên Hà chỉ biết lặng lẽ làm theo, hy vọng khi Minh về, thì mọi chuyện sẽ khác. Minh là con trai một. Đất đai, nhà cửa này rồi trước sau cũng đến tay vợ chồng cô.

Cu Mẫn được 5 tuổi thì Minh về. Tên Mẫn là do Hà tự đặt, lấy cho vần với tên của bố nó, chứ ông bà nội cũng chẳng ngó ngàng. Ngày anh về, bố mẹ anh làm bốn chục mâm, mời cả họ đến ăn mừng. Họ hàng tập trung ở nhà chuẩn bị cỗ bàn từ tối hôm trước, nhộn nhịp suốt đêm, nhưng tuyệt nhiên ông bà không nhắc đến Hà một câu. Tuy tủi phận vô cùng, nhưng Hà vẫn im lặng chịu đựng.

Mười giờ sáng hôm sau Minh về đến nhà. Sau mấy câu hàn huyện, mọi người vào tiệc, cuộc vui kéo dài đến hơn 13 giờ mới tàn. Tiệc xong, Minh lăn ra ngủ, mãi hơn 18 giờ, anh mới xuống căn nhà ngang. Lần đầu gặp bố, cu Mẫn nép mình vào mẹ. Hà hỏi:

- Anh về từ sáng, mà đến giờ mới nhìn mặt vợ con ư?

- Nhìn làm gì cái đứa hư thân mất nết. Thằng bé này không phải con tao. Con của thằng nào thì mày mang mà giả cho nó, rồi biến khỏi nhà này ngay.

Hà chết lặng. Thì ra... Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao tự nhiên chồng mình và bố mẹ chồng tự nhiên lại ghẻ lạnh với mẹ con cô. Trời ơi, còn ai vào đấy nữa. Cái đêm trước ngày anh đi, vợ chồng mặn nồng... Chưa kịp hồi tỉnh thì Minh đã chìa lá đơn ly hôn trước mặt cô:

- Đây. Đơn này tao đã viết sẵn ở bên Nhật. Mày ký vào đây để sáng mai tao đi nộp cho tòa án.

Hôm ra tòa, trong tay Hà đã có một chứng cứ vô cùng quan trọng. Đó là tờ kết quả giám định ADN. Những ngày chờ tòa gọi, Hà đã bí mật lấy mấy sợi tóc dắt ở cái lược chải đầu của Minh và mấy sợi tóc của cu Mẫn đi giám định. Kết quả cho thấy giữa Minh và bé Mẫn có quan hệ bố con với tỷ lệ 99,99%. Hà biết, nếu công bố tài liệu này ra, thì đơn của Minh chắc chắn sẽ bị tòa bác. Nhưng rồi nghĩ lại, Hà thấy việc phủ nhận đứa con chỉ là cái cớ, chứ lòng dạ Minh thì đã hướng về người khác rồi. Một khi người ta đã quyết dứt áo ra đi, thì mọi sự níu kéo cũng vô ích. Níu được người chứ ai níu được lòng được dạ. Làm vậy, chỉ khiến cuộc sống nặng nề thêm bởi năm ngày ba trận cãi vã, gây gổ với nhau. Thôi, giải thoát cho người ta. Nghĩ vậy, Hà vẫn để tờ kết luận giám định nằm yên trong túi.

Sau phiên tòa, Hà đem cu Mẫn về nhà bố mẹ đẻ. Và đúng một tháng sau, Minh cưới vợ khác. Người này nghe đâu cùng làm bên Nhật với anh ta. Họ yêu nhau từ bên ấy, và mọi kế hoạch cũng được họ vạch ra từ bên ấy. Cưới xong, họ mua nhà ở Hà Nội và bắt đầu kinh doanh, buôn bán.

Từ ngày sinh ra, cu Mẫn chưa hề biết đến bệnh viện là gì, cứ lớn lên như thổi, nhanh nhẹn và rất thông minh.

Năm cu Mẫn học lớp 6, một buổi tối, ông bà nội của bé bỗng tìm đến nhà. Vừa uống xong chén nước, ông nội của bé cất lời:

- Hà ạ. Hôm nay bố mẹ đến là để xin lỗi con. Vợ chồng, một ngày nên nghĩa. Bố mẹ đã sai rồi. Thằng Minh cũng sai rồi. Con hãy tha thứ cho nó, cho bố mẹ, để bố mẹ được đón con, đón cháu về bên ấy ở.

Nghe ông bà kể, Hà mới biết sau khi cưới vợ mới, Minh đã được 2 đứa con, một trai một gái. Vợ chồng làm ăn được một thời gian thì thua lỗ, hết cả vốn liếng. Cô vợ lại là người chơi bời, phá phách, nên chẳng mấy lúc vợ chồng đâm ra lục đục, cãi vã, đánh nhau luôn luôn. Rồi việc gì đến cũng phải đến, cô ta công khai cặp bồ với một đại gia. Hai người đưa nhau ra tòa. Vì ngôi nhà đứng tên cô ta, Minh không chứng minh được mình có góp tiền trong đó, nên đành chịu. Anh đòi nuôi một đứa con. Nhưng cô vợ đã trưng ra tờ kết luận giám định ADN: Cả hai đứa con đều không phải con anh. Tay trắng, lủi thủi rời tòa, nước mắt Minh giàn giụa.

Nghe ông bà nói vậy, Hà lặng lẽ lấy tờ kết luận giám định ADN đưa cho ông, và bảo:

- Con với anh Minh giờ là người dưng nước lã, chẳng còn một chút liên hệ nào. Cháu Mẫn từ ngày sinh ra đến giờ chưa một lần được ông bà, được bố ngó ngàng đến, nên bây giờ ông bà chưa thể đón cháu về được. Đợi mấy năm nữa cháu trưởng thành, rồi con sẽ nói sự thật với cháu. Lúc đó, thì tùy cháu quyết định.

(Kiến thức gia đình số 46)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất