Ông Thường đã vào tuổi 60. Ở tuổi này, các ông ở làng Thượng chẳng ai khoẻ mạnh, phong độ như ông Thường. Chẳng phải do ông phấn khởi lấy được bà vợ kế ở tuổi 38, mà theo ông uống cái rượu “Minh Mạng, Minh Mệnh” gì đấy nên có sức khoẻ hơn người. Có sức nên làm gì cũng nhanh, cũng mạnh. Thấy vợ khen ông khoẻ nên các ông bạn thường đùa vui:
- Ông khoẻ bà cũng được nhờ nhỉ?
Vợ ông Thường đỏ mặt:
- Hơn cả thế nữa kia.
Nhưng rồi hơn hai năm làm vợ ông mà bụng bà vẫn thẳng đuột. Có người bạn ông nói kích:
- Ông bà “đực” cả nên giầu lên trông thấy, bọn tôi lo cho con cái có sải chân đuổi cũng không kịp.
- Giầu có mà làm gì?- Mặt bà tự dưng buồn so - Không có con cái, giầu chỉ thêm buồn, thêm chán.
Bà kín tiếng nên chuyện chỉ dừng ở đấy nhưng trong lòng bà thì nóng như lửa đốt. Nhất là khi ông bà đưa nhau đi khám, bác sỹ kết luận ông không thể có con thì bà đứng chết lặng giữa phòng khám. Cũng may, ông chưa biết kết quả này,
Cầm kết quả trong tay mà ruột gan bà rối bời. Không có con, của nả vợ chồng làm ra để cho ai? Không thể được, ông không có con nhưng bà phải có. Thế là bà quyết định ỉm đi cái giấy kết luận này. Khi ông bà đèo nhau về đến chợ, bà để cái túi ở xe, bảo ông đứng đợi để vào chợ mua thức ăn. Đến khi quay ra, nhìn không thấy túi, bà hỏi, ông lắc đầu thì bà kêu lên:
- Chết rồi, nó lấy hết cả, trông với nom.
- Thế mất bao nhiêu tiền?
- Tiền không mất nhưng mất hết giấy tờ rồi.
- Thế bà đã xem giấy chưa?
- Rồi, kết quả đều tốt!
Ông vỗ tay đánh đét:
- Thế thì tiếc làm gì, cái túi cũng cho vào “bảo tàng” được rồi.
Không biết kết quả nên ông tỉnh bơ, coi như chuyện con cái chẳng phải lo lắng, không có trước thì có sau. Hằng ngày ông vẫn đều hai bữa “rượu Minh Mạng” khoẻ như người đánh vật.
Thế rồi bà chị gái phải mổ, ông Thường lên trực cùng các cháu. Ở nhà còn một mình bà. Buổi sáng bà đang hái hồng thì có tiếng ông Chi gọi chồng bà. Khi bà ra mở cổng, ông nói vui:
- Tám giờ rồi mà ông bà còn ôm nhau ngủ à? Tôi sang mua hai chục quả hồng làm quà cho bà con trên phố. Thế ông Thường đâu?
- Ông nhà tôi lên viện chỗ bà chị mổ rồi.
Chuyện qua chuyện lại vui vẻ, bỗng ông Chi hỏi:
- Ông Thường nhà bà mua được thuốc gì uống mà ông ấy khoẻ vậy?
- Khoẻ mà ăn thua gì, cứ lằng nhằng như các ông dễ lại hay.
Biết rượu ngâm kích thích mạnh lại nhân thể chồng đi vắng, bà bê luôn cả hũ rượu ra, rót ngay một cốc mời ông Chi:
- Ông uống thử đi, xem khoẻ đến đâu nào?
Ông Chi tợp liền vài ba hớp:
- Rượu ngon thật, thảo nào... thảo nào...
Ông Chi đứng lên, tưởng ông về, bà Thường vội ấn ông ngồi xuống:
- Thì cứ uống hết đi xem ông khoẻ nhường nào.
Sau lần ấy ông bà như quen hơi nhau, cứ ông Thường bước ra khỏi ngõ thì ông Chi bước vào. Và rồi bà Thường có thai, bà đẻ con trai. Cũng may, thằng bé lớn lên giống mẹ như đúc và vì thế chuyện "rượu Minh Mạng" chẳng ai hay nên vẫn kín như bưng. Chỉ đến hôm đám cưới con ông Đặng, khi ông Chuyên ngồi cùng mâm khen ông Thường có rượu quý, ông Chi phán một câu xanh rờn:
- Rượu quý cũng chẳng bằng “của quý” này. Không có nó, rượu cũng chẳng là gì.
Cũng may, lời lấp lửng của ông Chi không ai hiểu, với lại rượu vào lời ra, người ta không để ý, chứ không chuyện chắc chẳng yên lành.