Thứ tư, 18/09/2019 07:05 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Sáng ra đã dại

07/09/2019, 08:15 (GMT+7)

Sáng hôm trước, tôi đang bon bon trên đường từ nhà tới cơ quan thì thấy phía trước mặt có dáng đi rệu rã, thất thểu của một cô gái.

Theo thói quen, tôi tò mò chạy chậm xe lại, rồi hỏi: “Em có đi nhờ không, anh cho quá giang một đoạn”? Cô gái ngước đôi mắt thâm quầng lên nhìn tôi một lúc, rồi có vẻ tìm thấy sự tin tưởng, cô khẽ khàng nói lời cảm ơn, sau đó trèo lên xe. Đi được một đoạn, tôi bắt chuyện: “Em đi đâu mà nhìn mệt mỏi thế?”. Cô gái im lặng một hồi, rồi mới đáp thủng thẳng: “Em đi kiếm tiền anh ạ. Sắp đến rằm rồi. Rằm là đến kỳ em phải gửi đồ xuống bên kia rồi mà chẳng còn đồng nào".

- Em gửi đồ cho ai? Tôi tò mò hỏi.

- Chồng em. Hắn đi mấy năm rồi. Cô gái vẫn bình thản đáp. Nghe giọng đều đều, lành lạnh ấy, tôi hơi sởn gai ốc. Nhưng vẫn tò mò nên tôi hỏi tiếp: “Chồng em làm sao mà đi sớm thế?”

- Ma túy anh ạ. Cô gái vẫn cố tỏ ra bình thản đáp lại. Rồi bỗng dưng, giọng cô gái nấc lên. Tôi cảm nhận thấy những giọt nước lạ nóng hổi rơi xuống sau lưng áo. Tôi định quờ tay lại nắm lấy bàn tay cô gái bóp bóp động viên, chia sẻ theo thói quen, nhưng nghĩ thế nào lại rụt tay lại. Tôi đành an ủi: “Thôi em ạ. Đằng nào thì chồng em cũng đi rồi. Mình còn phải sống, còn các con nữa chứ. Ở nơi đó chắc chồng em cậu ấy sẽ hiểu cho em thôi”.

- Hiểu gì đâu anh. Đêm qua hắn vừa báo về nhắc em là chuẩn bị đồ để đến ngày là gửi xuống kia kìa. Hắn còn bảo là mọi người xung quanh nhận được hết rồi đây này.

- Thế chồng em báo mộng cho em à? Tôi buột miệng hỏi. Không ngờ, cô gái gay gắt, lớn tiếng: “Anh bị hâm à? Hắn báo qua người khác chứ mộng mị gì? Mà anh nghĩ gì đấy?”. Đến lúc này, tôi thật sự hoang mang, ngơ ngơ ngác ngác ấp úng hỏi lại: “Ơ, ơ... anh tưởng em bảo chồng em nó đi... xuống bên kia rồi cơ mà? Còn bảo đi vì ma túy nữa mà?”. Cô gái có vẻ vẫn chưa hết bức xúc, giọng oang oang: “Thì hắn chả đi trại còn gì? Ngôn ngữ của dân đó gọi như vậy là “đi”, anh hiểu chưa?”. Tôi cố chữa thẹn: “Sao em không nói rõ, còn bày đặt bên kia mới dưới ấy”.

- Khổ. Từ nhà em sang trại phải đi qua sông, rồi rẽ xuống một đoạn, không gọi là bên kia với dưới ấy thì là gì? Thôi. Dừng xe, cho em xuống. Anh đúng là... Chưa nói dứt câu, cô gái đã nhảy tót xuống đường. Tôi ái ngại nhìn theo, chép miệng: “Mới sáng ra, tự nhiên bị mắng oan. Đúng là chẳng cái dại nào giống cái dại nào…!?!”.

CHIẾN VĂN (Kiến thức gia đình số 36)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận