| Hotline: 0983.970.780

Sao biển vô tình

Thứ Sáu 04/11/2011 , 11:04 (GMT+7)

Những người vợ sau một đêm bỗng thành góa phụ, nhiều đứa trẻ mãi mãi không còn được gặp lại cha hay những người đàn ông lực lưỡng trở thành phế nhân sau một chuyến biển bất trắc. Đó là những bi kịch thường thấy ở làng chài, cụm dân cư ven biển.

Anh Tuân bị liệt sau tai nạn kinh hoàng
Những người vợ sau một đêm bỗng thành góa phụ, nhiều đứa trẻ mãi mãi không còn được gặp lại cha hay những người đàn ông lực lưỡng trở thành phế nhân sau một chuyến biển bất trắc. Đó là những bi kịch thường thấy ở làng chài, cụm dân cư ven biển.

Một đêm thành góa phụ

Chúng tôi đến làng chài Long Hải (thị trấn Long Hải, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) khi trời đã quá trưa. Trên bãi cát dài tít tắp, nhiều tàu thuyền vẫn tấp nập cập cảng, thả cá xuống bến. Những chuyến biển như thế đã mang lại niềm vui cơm áo cho nhưng ngư dân quanh vùng. Vậy nhưng, biển không chỉ mang đến niềm vui, tiếng cười và áo cơm mà còn lấy đi rất nhiều thứ của ngư dân.

Theo ông Nguyễn Văn Phước, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Long Hải, những năm qua hầu như đều có ngư dân mất tích khi đi biển, vì nhiều lý do khác nhau. Tai nạn ở đây thì nhiều nhưng chủ yếu là do bão tố, đắm tàu hay chẳng may bị cháy nổ lúc hành nghề. Một phần nữa, nghề lặn biển cũng bị rủi ro cao như chuột rút, vướng lưới, ngộp thở… Điển hình, năm 2010 có một tai nạn tàu biển khủng khiếp cướp đi sinh mạng của 21 ngư dân, một nửa trong đó là ở làng chài Long Hải này.

Chúng tôi tìm gặp chị Nguyễn Thị Hồng, vợ anh Toàn - một nạn nhân của tai nạn kinh hoàng năm 2010. Nhắc lại chuyện cũ, chị Hồng vẫn bàng hoàng nói trong dòng nước mắt: "Chiều hôm đó đi, anh ấy còn nói sẽ cố gắng về sớm để lấy tiền sửa nhà, đón Tết. Ai ngờ, chỉ khoảng hơn chục hôm sau thì tin dữ báo về. Chuyến đi định mệnh năm đó, anh mới 27 tuổi, còn tôi đang mang thai. Tính hết chuyến biển thì hai vợ chồng xuống bệnh viện huyện siêu âm, thế mà...".

"Thằng cu Tôm này sinh ra đã không biết mặt cha. Không biết khi lớn lên, nó sẽ thế nào nữa. Cứ nghĩ đến nó mà tôi lại đau thắt lòng vì thương con, xót chồng", chị Hồng tâm sự.

Cũng giống hoàn cảnh chị Hồng, trong căn nhà nhỏ lợp pờ-rô-xi-măng nằm chênh vênh gần bờ biển, bà Trần Thị Bốn (Phước Tỉnh, Long Điền) dõi mắt ra xa thở dài đầy xót xa: "Lúc đi, nó (anh Bùi Văn Vĩ, con trai bà) hẹn rằng sau chuyến biển về sẽ dành tiền để cưới vợ. Nhà có hai mẹ con nên nó không muốn tôi ở một mình khi đi biển cả tháng trời. Người con gái nó giấm là con bé Hân, xóm trên. Vậy mà đó lại là chuyến biển định mệnh chia cách âm dương hai ngả".

Đeo đẳng nỗi đau

Vào lúc hoàng hôn, trên bãi cát dài của cảng cá Phước Tỉnh, từ nhiều tháng nay, người ta đã quen với hình ảnh hai chiếc nạng gỗ ghim vào cát những vết sâu như nỗi đau tột cùng của anh Nguyễn Hữu Tuân (Phước Trung, Long Điền) rồi. Nhắc về việc thoát chết đến diệu kỳ của mình, anh Tuân ngậm ngùi bảo: "Hôm đó, cũng như bao lần khác, tôi lặn xuống biển gỡ đụt cá lúc kéo lưới lên. Chuyện này là bình thường với ngư dân rồi. Vậy nhưng không hiểu sao mới xuống nước toàn thân tôi lạnh cứng như bị điện giật rồi lịm đi không biết gì nữa. Sau mấy đêm miên man trên biển, lúc về bệnh viện huyện, các bác sỹ đã giành lại mạng sống của tôi từ tay biển cả nhưng đôi chân thì vĩnh viễn tật nguyền. Có lẽ, tôi bị một loài sứa biển có nọc độc tấn công. Chất độc đã làm liệt hoàn toàn đôi chân".

Nhìn người đàn ông hơn 30 tuổi vẫn còn giữ được gương mặt cương nghị và vóc dáng lực lưỡng nhưng đôi chân teo tóp hoàn toàn mà tôi không khỏi rùng mình bởi những bi kịch của biển khơi mang lại. Nó tàn nhẫn và hãi hùng quá mức. Nó đến, giáng xuống đầu bất kỳ ai, những người con đã từng gắn bó với biển như ruột thịt. Anh Tuân còn bảo, tuy biển đã lấy đi một phần cơ thể nhưng anh không thể nào bỏ biển được, bởi với ngư dân ở đây, biển mãi mãi là bầu sữa ngọt lành, là niềm hi vọng và sinh kế, từ nhiều đời nay rồi.

Cùng chung hoàn cảnh như anh Tuân là rất nhiều ngư dân khác. Anh Bùi Văn Hà (Phước Tỉnh, Long Điền) tâm sự: "Cách đây 4 năm, trong một lần chạy thuyền chẳng may bị mắc lưới. Đang đêm, mấy anh em dừng tàu lại để lặn xuống gỡ. Tôi cũng xuống chẳng may bị sóng đánh bật ra mạn thuyền, bị chính chân vịt tàu mình hất sâu xuống biển. Lúc đó tưởng chết nhưng bằng ý chí, tôi cố gắng bơi lên. Đêm tối, lại thêm sóng lớn nên tôi bị dạt ra xa. Giữa biển khơi, tôi được một chú cá heo áp vô nổi lên mặt nước. Sáng hôm sau thì anh em nhìn thấy đưa lên tàu. Biết biển cứu mình, từ ấy trước mỗi chuyến đi biển, tôi thường làm lễ cúng thần biển cũng như chư thần khác phù hộ”.

Tâm sự về những tai nạn của ngư dân đi biển, ông Phạm Tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Tỉnh, nói: "Trong xã, lao động nghề biển chiếm một nửa dân số nên tai nạn lao động cũng nhiều. Từ năm 2005 trở lại đây, có khoảng gần 30 người chết vì đi biển. Kinh hoàng nhất là năm 2010 có hơn 10 người. Còn lại, những người bị tàn tật hay thương tích thì nhiều lắm".

Có lẽ, như anh Bùi Văn Hà đã nói với tôi lúc chia tay rằng, làng chài nào cũng vậy, luôn luôn có những tiếng thở dài dưới những mái nhà nhưng không bao giờ họ bỏ biển bởi đơn giản, với ngư dân, biển đã là "niêu cơm Thạch Sanh" của họ.

Nói chung, cuộc sống của ngư dân vốn đã khó khăn trăm bề nếu bị tai nạn lại càng khó khăn hơn vì địa phương không đủ kinh phí hỗ trợ cho gia đình họ sau tai nạn. "Thêm nữa, chẳng may bị tai nạn, nhiều chủ tàu thường chỉ bồi thường ít tiền cho gia đình nạn nhân rồi thôi chứ chưa có chế tài nào về việc này. Mà các nguồn tài trợ của Nhà nước cũng có hạn, không đáng kể so với mất mát mà ngư dân phải chịu", theo ông Phạm Tỉnh.

Biển cho những làng chài miếng cơm manh áo nhưng biển cũng đã gieo những giọt đắng cho nhiều phận người. Dù vậy, những người chịu cảnh mất mát, đau thương vì biển ở các làng chài nơi này vẫn không quỵ ngã, họ nỗ lực gượng dậy sau nỗi đau để làm lại cuộc đời, để yên lòng người chồng, người cha đã mãi mãi ra đi trong cuộc mưu sinh gian khổ giữa trùng khơi mênh mông bão tố.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm