| Hotline: 0983.970.780

Sao để 'con gà trống góa' ấy xúc phạm mình nhiều năm nay được?

Thứ Sáu 02/03/2018 , 06:50 (GMT+7)

Nếu như cô ấy cự tuyệt thì ông ta sẽ hăm dọa hoặc thậm chí đánh đập, nếu báo công an, ông ta bị nhắc nhở hoặc phạt cảnh cáo rồi thôi nhưng sẽ càng điên tiết mà làm liều. Con gái cô ấy lấy chồng gần đấy cũng bị đe dọa...

Cô Dạ Hương kính mến!

Hai năm trước con có nhờ cô tư vấn khi con bế tắc chuyện gia đình, giờ con đã xác định cuộc sống của mình là chỉ cần bình yên, khỏe mạnh, con gái của con học giỏi ngoan ngoãn, công việc ổn định. Hiện con vẫn sống một mình với con gái, con chưa có ai bên cạnh cả, mà chắc là không có vì con thấy đàn ông ích kỷ quá.

Lá thư đầu xuân này lẽ ra là báo với cô niềm vui, nhưng rất tiếc, con cứ đắn đo suy nghĩ mãi mới quyết định nhờ cô tư vấn.

Chuyện là con đi chúc tết cô giáo của con gái con, hai chị em đã ngồi nói chuyện một buổi chiều mà đẫm nước mắt. Cô ấy cũng có hoàn cảnh giống con, là chồng chơi bời nên ly hôn, cô ấy có hai nguời con giờ đã trưởng thành có việc làm ổn định, con gái cô ấy lấy chồng gần nhà, con trai làm ở Đà Nẵng.

Cô ấy còn 7 năm nữa mới nghỉ hưu, lẽ ra bây giờ cô ấy đã thảnh thơi như những người ngoài nhìn vào nhưng không phải vậy. Cô ấy rất khổ tâm mà không biết nói cùng ai, cô ấy sợ bị cười vì cô ấy là giáo viên, cô ấy sợ ảnh hưởng đến con cái, sợ ảnh hưởng đến cha mẹ… mà âm thầm chịu đựng một thời gian dài và không biết đến bao giờ mới kết thúc.

Sau khi cô ấy ly hôn, từ Bắc về quê ở miền Trung này. Khoảng những năm 2000 cô ấy đã gặp một người đàn ông, vợ ông đó là bạn của cô ấy và đã mất do bệnh. Rồi vì thương hoàn cảnh ông ấy gà trống nuôi con và chưa hiểu được bộ mặt thật của con người đó mà cô lỡ vướng vào.

Mặc dù không sống cùng nhà, không đăng ký kết hôn nhưng từ khi đó đến giờ cô ấy như con chim bị nhốt vào lồng. Thời gian đầu thì cô ấy muốn cảm hóa người ta nên cứ chịu đựng cảnh hành hạ, mắng chửi, nhưng giờ ông ta ngày càng quá đáng, ghen tuông, theo dõi suốt ngày làm cô ấy thấy ngột ngạt muốn rời bỏ mà không được. Ông ta bây giờ hành xử theo kiểu không còn gì để mất, như một thằng liều có thể giết người bất cứ lúc nào nên cô ấy rất sợ.

Con thấy thương cho cô ấy quá. Con ông ta cũng đã lớn nhưng học hành không đâu vào đâu, chơi bời không nghe lời bố nên không mong gì khuyên nhủ bố được, có lẽ đó là quả báo của ông ta.

Nếu như cô ấy cự tuyệt thì ông ta sẽ hăm dọa hoặc thậm chí đánh đập, nếu báo công an, ông ta bị nhắc nhở hoặc phạt cảnh cáo rồi thôi nhưng sẽ càng điên tiết mà làm liều. Con gái cô ấy lấy chồng gần đấy cũng bị đe dọa, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

Cô ơi có cách nào giải quyết chuyện này một cách nhẹ nhàng không để lại hậu quả mà cô ấy được tự do không ạ?

---------------------

Cháu thân mến!

Cô lưu ý mấy chi tiết về cô giáo ấy.

Thứ nhất, cô ấy đến với gã góa kia từ khoảng năm 2000, nghĩa là ít nhất cũng 15 hay 18 năm rồi. Năm nay cô giáo còn 7 năm nữa mới về hưu, nghĩa là khi họ đến với nhau họ còn rất trẻ. Vì sao cô chú ý đến số năm như vậy? Để nói rằng quan hệ này đã có thâm niên, rất có thâm niên. Chuyện này cô sẽ quay lại sau, ở cuối thư.

Thứ hai, người vợ xấu số của anh ta là bạn của cô giáo. Nó nói lên điều gì? Nó nói với cô rằng người đàn ông này không xa lạ, chồng của bạn sau này như là chồng của mình, không có gì sai cả, cô giáo biết thừa anh ta như thế nào chứ, cứ cho là không biết rõ nhưng không thể nói là bất ngờ với bộ mặt thật của anh ta được.

Thứ ba, chừng ấy năm sống cảnh “già nhân ngãi non vợ chồng”, sao vậy? Không xáp vào hẳn, hai người hai nhà, không đăng ký, không cưới mà sống chừng ấy năm dưới danh nghĩa gì? Chồng vợ hờ ư? Nếu vậy sao sợ dư luận và cha mẹ buồn khi hai người không đi lại với nhau nữa? Không cưới, không chung nhà, không sinh đẻ thêm để có con chung, cớ gì phải sợ ai buồn nếu người buồn không là chính mình?

Bây giờ cô mới nói về những nguyên tắc và quy luật tâm lý chung trong quan hệ gọi là “rổ rá cạp lại” như vầy.

Phàm khi đàn bà trống vắng và chồng của bạn mình góa, xu thế tiến lại với nhau rất phổ biến. Không gì dễ dàng hơn đàn bà và đàn ông trong cảnh này. Và họ đều còn có nhu cầu của thân xác, không ai chê bai họ cả. Có điều, vì cả hai đều có gánh riêng nên họ không muốn một cuộc hôn nhân thiêng liêng, thậm chí không góp gạo thổi cơm chung nữa (vì nhà ai nấy ở chắc là tiền ai nấy xài).

Nếu đã vậy, sao anh ta dám chửi mắng, bạo hành được? Không gì chung kia mà? Có nhờ vả anh ta gì không, gia sản, tiền bạc, đất cát? Chúng ta nghe một phía thôi mà.

 Cô nghĩ, cô ấy là cô giáo, sao để “con gà trống góa” ấy xúc phạm mình nhiều năm nay được? Đúng ra, tôi đến với anh ban đầu với lòng thương cảm (theo thư), mà anh coi thường tôi ư, a lê, tôi cao chạy xa bay ngay. Đây vợ chồng mà như tình nhân mười mấy năm, bao nhiêu lần bạo hành vẫn không dám buông, có điều gì uẩn khúc trong quan hệ này chứ. Cô nghĩ tới vật chất, có không?

Thông thường, không ai kéo dài quan hệ không chính danh ấy nếu cuộc sống của cả hai ngột ngạt. Nhất định cô giáo có kẹt nên không dám rút ra. Nhưng, không ai biết mình và con không an toàn mà không có cách cả. Chỉ một cách duy nhất là chấm dứt mà thôi.

Xem ra cả hai đâu có yêu nhau, đến vì thương cảm, tình cảm ấy là trắc ẩn, tội nghiệp chứ đâu phải yêu. Mà đã không yêu khi cả hai đều hai gánh con riêng, kéo dài đến lúc này thì cô giáo đó kém, hoặc là dại và hoặc là…thực dụng mà thôi.

Không ai lấy giấy gói lửa được. Việc đã như lửa thì cứ để nó loang ra cho nhà trường thông cảm và ra tay bảo vệ giúp và như đã nói, gia tộc cô giáo, hàng xóm, tất cả phải được thông tin và cùng thông cảm.

Cháu là phụ huynh học sinh của cô ấy, cháu cùng có trách nhiệm để bảo vệ mẹ con cô ấy nữa. Và, không ai cứu được mình nếu mình không tự cứu, thế thôi.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.