Thứ bảy, 23/06/2018 04:05 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Sát thủ không cười

10/09/2014, 08:31 (GMT+7)

Rất hiếm khi người hâm mộ thấy Công Phượng cười trên sân bóng, ngay cả khi U19 Việt Nam dẫn trước và có một thế trận áp đảo./ Con cưng làng Vồng Vổng

Sát thủ không cười
Công Phượng, thủ quân U19 Việt Nam

1. Ở đội U19 Việt Nam, lúc nào Công Phượng trông cũng như một “ông già”. Khi mọi người trêu đùa trên sân tập thì anh trầm ngâm nhìn các đồng đội khác luyện tập. Lúc cả đội xả stress bên bể bơi, Phượng chỉ cười rất khẽ, trước khi quay lại với dáng vẻ khó gần thường thấy.

Khác với một Tuấn Anh có phần lãng tử, một Xuân Trường có đôi mắt biết nói, và một Đông Triều dễ khóc dễ cười, Công Phượng gần như là một phần tử “cá biệt”. Đồng đội tạo cảm giác gần gũi, thân thiện bao nhiêu thì chàng thủ quân của U19 Việt Nam lại tạo cảm giác ngược lại bấy nhiêu.

Dẫu bị cả chục ống kính “chiếu tướng”, hay được cả vạn khán giả tung hô, Công Phượng cũng chẳng để lộ cảm xúc của anh ra ngoài. Cái nhìn hằm hằm như thể sắp bước vào một cuộc đấu sinh tử có lẽ là bất di bất dịch.

2. Người ta bảo, khuôn mặt đăm chiêu của Công Phượng là “di chứng” của một tuổi thơ gian khó. Phượng đá bóng từ nhỏ, nhưng gia cảnh khó khăn khiến chú bé quê Đô Lương, Nghệ An chưa bao giờ sắm được một đôi giày, một quả bóng đúng nghĩa.

Tất cả “tài sản” của chú bé làng Vồng Vổng chỉ là một đôi giày có giá 11.000 đồng và một trái bóng chưa đến 20.000 đồng.

Không chỉ có vậy, chàng thủ quân của U19 Việt Nam còn phải nếm trải cảm giác thất bại từ rất sớm. Lần lượt bị loại ở các lớp năng khiếu cấp huyện và cấp tỉnh, Công Phượng thổ lộ là từng rất sốc khi bị các nhà tuyển trạch của đội bóng quê hương SLNA từ chối.

Một năm sau ngày bị SLNA từ chối, Công Phượng đứng trước cơ hội lớn khi Học viện HAGL - Arsenal JMG tuyển sinh trên cả nước.

Dẫu vậy, con đường đến với trái bóng của Phượng vẫn rất gập ghềnh. Anh trượt ở vòng loại khu vực phía Bắc, và phải trải qua một cuộc hành trình suốt chiều dài đất nước, Công Phượng mới trúng tuyển ở vòng loại khu vực phía Nam.

Giữa vinh quang của ngày hôm nay và đắng cay của ngày hôm trước, khoảng cách chỉ là bảy năm - không quá dài để Phượng có thể quên những vất vả, cơ cực từng trải qua. Anh vẫn giữ cho mình một vẻ ngoài “không cảm xúc” như thế, ngay cả lúc lên nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất ở giải U22 Đông Nam Á tại Brunei.

Dwight Yorke sẽ sống mãi với hình ảnh của một “sát thủ tươi cười”. Còn Công Phượng, chẳng cần cười, vẫn sẽ được hàng triệu người hâm mộ nước nhà yêu mến.

3. Trong quá khứ, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã rất quen thuộc với Dwight Yorke - tiền đạo của Manchester United, góp công lớn giúp đội bóng này giành cú ăn ba lịch sử năm 1999.

Yorke gây ấn tượng mạnh bởi khả năng phối hợp ăn ý đến không tưởng với người đá cặp Andy Cole trên hàng công Quỷ đỏ. Đặc biệt, sau mỗi lần lập công, anh đều ăn mừng bằng nụ cười như thể “vớ được”.

Nụ cười ấy đã đi vào biệt danh của Yorke: “Sát thủ có bộ mặt tươi cười”. Cho đến tận sau này, dù không còn thi đấu tại Old Trafford, tiền đạo người Trinidad and Tobago vẫn được nhớ đến bởi khuôn mặt tươi rói những khi ghi bàn.

Công Phượng rất ít cười, kể cả khi ghi bàn thắng quyết định vào lưới U19 Australia hôm 5/9, nhưng điều ấy không có nghĩa là những pha đi bóng, những bàn thắng, và những khoảnh khắc anh tạo ra đem lại ít cảm xúc hơn những gì chàng tiền đạo lừng danh của Quỷ đỏ đã làm.

HỒNG PHÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận