“Ở R - Chuyện kể sau 50 năm” vừa được trao giải B Sách hay - Giải thưởng sách quốc gia, thì gia đình cố nhà văn Lê Văn Thảo tổ chức ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh. “Ở R - Chuyện kể sau 50” có dáng dấp của tự truyện. Mạch cảm hứng của “Ở R - Chuyện kể sau 50 năm” tiếp nối tác phẩm “Những năm tháng nhọc nhằn” mà nhà văn Lê Văn Thảo đã in năm 2012. Nếu “Những năm tháng nhọc nhằn” kể lại sự ngột ngạt của thanh niên đô thị Sài Gòn đầu thập niên 1960, thì “Ở R - Chuyện kể sau 50 năm” là hành trình giã biệt phố xá vào chiến khu từ năm 1962.
R là tên gọi tắt của Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, đóng ở phía Bắc tỉnh Tây Ninh giáp biên giới Campuchia. Đến R, Lê Văn Thảo không chỉ ngỡ ngàng trước những địa danh mới như Tà Xia, Lò Gò hoặc xa Mát mà còn được rèn luyện và trưởng thành ở chiến khu Tân Biên để trở thành một nhà văn cách mạng. Bây giờ, những cánh rừng Tân Biên không còn nhiều và những trảng cỏ mà nhà văn Lê Văn Thảo từng đi qua cũng không còn nhiều.
Nếu chứng nhân như ông không viết lại, thì thật khó hình dung, nơi mà những trang trại cao su nối nhau dưới cái nắng miền Đông chói chang hôm nay, đã từng có một thời rực rỡ đáng nhớ: “Nhiều người tưởng cuộc sống chúng tôi ở trong rừng là tạm bợ, sẽ ngạc nhiên một lần dạo qua các khu căn cứ của chúng tôi. Xu hướng con người cũng như mội sinh vật luôn muốn tô điểm chỗ ở của mình, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Không chỉ hội trường, nhà bếp công cộng, từng nhà riêng cũng đươc chăm chút trang hoàng”.
Tham gia cả hai đợt của cuộc nổi dậy và tấn công Mậu Thân 1968, nhà văn Lê Văn Thảo khẳng định hai điều trong cuốn “Ở R - Chuyện kể sau 50 năm”. Thứ nhất, “không nói đến đóng góp của người dân là một thiếu sót lớn”. Thứ hai, “tôi gọi đó là trận đánh hào hùng và bi thảm, tôi không ngại nói từ thứ hai đó. Có quá nhiều mất mát, không nói đến điều đó là xúc phạm người hy sinh”.
Và hình ảnh người dân ven đô trong cuộc nổi dậy và tấn công Mậu Thân 1968 còn đọng lại trong ký ức nhà văn Lê Văn Thảo là một sự gần gũi ân tình: “Nhà văn Nguyễn Văn Bổng đang hoạt động ở Sài Gòn cũng thỉnh thoảng ra gặp chúng tôi. Ông vốn đẹp người, lớn tuổi nhưng trông rất trẻ, hoạt động “hợp pháp” nên diện như công tử Sài Gòn. Ông quan hệ rộng, đi tới đâu làm quen tới đó, chỉ mấy ngày trong xóm ông quen hết các nhà xung quanh. Chúng tôi ở nhà một “bà má chiến sĩ”, chúng tôi cũng gọi luôn “má” như thế. Một đêm nằm lắc võng, ông Bổng hỏi tuổi bà má. Bà đáp. Ông nói: Vậy là má cùng tuổi với con!”.