Thứ ba, 18/12/2018 05:24 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Sợ lên bờ

15/03/2011, 09:55 (GMT+7)

- Việc vây bắt cụ rùa Hồ Gươm có vẻ khó nhỉ.

- Ừ.

- Bao nhiêu người đã được huy động xuống hồ trong mấy ngày qua mà vẫn chưa bắt được cụ. Có lúc tưởng đã bắt được thì cụ lại xông qua lưới ra ngoài. Đã rách mấy cái lưới rồi đấy.

- Cụ già nhưng còn khoẻ chán. Mấy cái lưới hàng chợ ấy, làm gì nổi cụ.

- Nghe nói người ta đang huy động thêm mấy chục anh lính đặc công để bắt cụ. Hy vọng với sự tham gia của lực lượng này, cụ rùa sẽ sớm được đưa lên bờ để chữa trị.

- Tôi cũng hy vọng thế. Mà này, anh có thấy lạ không? Vừa rồi, cụ rùa liên tục nổi lên như thể cầu cứu hoặc là quá sốt ruột trước sự chậm trễ của mấy “ông” chức năng. Thế nhưng khi các cơ quan chức năng tổ chức vây bắt cụ để đưa lên bờ chữa trị, thì cụ lại tìm mọi cách để thoát ra.

- Ừ nhỉ.

- Hay là cụ sợ lên bờ?

- Sợ thế nào?

- Thì sợ lỡ người ta sơ sẩy trong việc canh gác, bảo vệ cụ, để cho mấy tên chuyên buôn bán động vật hoang dã lén bắt cụ đem bán ra nước ngoài thì sao? Nguyên cái tên tuổi của cụ đã quá đủ để bán được với giá rất đắt rồi.

- Anh nói đúng. Nhưng cụ to lớn như thế, đưa ra nước ngoài chẳng dễ đâu.

- Thì bán cụ vào mấy nhà hàng đặc sản chuyên trị thịt thú rừng. Những nhà hàng như thế giờ thiếu gì. Ngay ở chốn cửa Phật là chùa Hương mà còn đầy ra đấy. Tôi đảm bảo món phở rùa Hồ Gươm chẳng hạn, ấy xin cụ tha lỗi cho vì những lời lẽ có phần bất kính, thừa sức bán đắt hơn cái loại phở 750 ngàn đồng gì đấy, mà vẫn đầy kẻ dám bỏ tiền ra ăn.

- Ừ.

- Ngay cả khi không lo bị bán, bị thịt như thế, thì cụ cũng còn nỗi lo lớn khác.

- Lo gì vậy?

- Sắp thi tốt nghiệp cấp 3, thi đại học.

- Ơ, mấy kỳ thi này có liên quan gì tới cụ.

- Sao không? Năm nào vào mùa thi, cũng có không ít thí sinh do quá mê tín mà rủ nhau vào Văn Miếu sờ đầu rùa đá. Biết đâu năm nay những học trò, thí sinh mê tín như thế, nghe tiếng cụ rùa linh thiêng, lại rủ nhau lén vào chỗ cụ để thi nhau sờ đầu cụ thì sao?

- Ừ nhỉ. Rùa đá bị sờ hoài còn mòn cả đầu, huống gì là đầu cụ rùa. Mà sờ kiểu ấy là bất kính với cụ lắm.

- Vì thế mà cụ bỗng sợ lên bờ. Nếu cụ không có nỗi sợ ấy, mà chịu “hợp tác” thì mấy “ông” chức năng đâu đến nỗi phải vất vả như thế.

THANH SƠN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận