| Hotline: 0983.970.780

Sốc khi chứng kiến vợ về thăm 'mẹ ốm'

Thứ Bảy 15/06/2019 , 10:20 (GMT+7)

- Anh ơi... Mẹ... Mẹ em ốm, phải vào bệnh viện từ hôm qua... Làm... làm thế nào, anh ơi... Em thương mẹ quá.

Nhìn gương mặt tái nhợt, giọng nói lắp ba lắp bắp, đôi mắt ầng ậc nước của vợ, Dũng thấy lòng dạ mình nhũn ra. Nhưng anh cũng thấy bực mình vì cái cách nói năng của vợ. Anh gắt lên:

- Mẹ em? Sao em lại ăn nói với anh như thế. Đã là vợ chồng, thì mẹ là mẹ chung, sao còn phân biệt mẹ em với mẹ anh.

- Vâng, em xin lỗi. Nhưng làm thế nào hả anh? Mẹ chỉ sinh được anh trai em với em thôi. Nhưng anh trai thì đang ở Nhật rồi, chỉ còn mỗi một mình em.

- Còn làm thế nào nữa. Mẹ ốm, thì vợ chồng mình thu xếp về thăm mẹ, chăm nom mẹ chứ còn làm sao nữa.

Tuy nói vậy, nhưng Dũng lại thấy vô cùng phân vân. Công ty đang ở cao trào của một chiến dịch lớn. Mà anh thì lại là người có vai trò quan trọng thứ hai trong công ty, chỉ sau giám đốc. Anh bỏ đi lúc này, thật không ổn, bởi công việc sẽ bị trống một mảng lớn mà ngoài anh ra, không ai có thể gánh vác. Nhưng mẹ vợ ốm mà chàng rể không về, thì sợ vợ lại tủi thân. Từ ngày cưới Nga về đến nay, Dũng chưa từng làm cô phải khó nghĩ bao giờ, chứ đừng nói là phật ý. Đang chưa biết quyết đường nào thì Nga bảo:

- Nhưng anh thì đang rất bận. Em thấy ngày nào anh cũng bù đầu suốt từ sáng sớm đến chín mười giờ đêm. Hay là để mình em về thôi.

Như người sắp chết đuối vớ được cọc, Dũng ôm chầm lấy vợ:

- Vậy thì cưng về trước đi, nói với mẹ cứ yên tâm điều trị. Anh sẽ giải quyết công việc thật nhanh, rồi sẽ về thăm mẹ ngay.

- Anh đừng lo, cứ tập trung vào công việc của mình đi, đừng lao tâm khổ tứ quá, nhỡ ốm thì lại thêm khổ. Mẹ ở ngoài ấy đã có em.

Nghe vợ nói vậy, Dũng vô cùng cảm động. Suốt đêm hôm đó, anh tất bật chuẩn bị cho vợ. Ngoài tiền, anh còn lo không biết bao nhiêu là thứ để vợ mang về bồi bổ cho mẹ. Đưa vợ đến sân bay, Dũng dặn:

- Em cứ yên tâm ở nhà chăm sóc cho mẹ, chờ mẹ thật khỏe hãy về.

Con cái chưa có, vợ về, ngôi nhà trở nên rộng thênh thang. Húp vội gói mỳ tôm, Dũng nằm ngả lưng trên xa lông, chợt thấy nhớ vợ đến quay quắt. Kí ức chợt hiện về.

Hai năm trước, nhận lời mời của Nhân, một người bạn thời đại học, đang làm phó giám đốc một công ty, Dũng đến nhà Nhân chơi. Tuy bằng tuổi, nhưng trong khi Dũng còn đang trơ thân cụ thì Nhân đã hai con.

Hôm ấy, ngoài vợ chồng Nhân, trong nhà còn một cô gái, mà vừa chạm mặt, Dũng đã ngây ra, đến nỗi Nhân phải giới thiệu lại lần nữa, anh mới nghe thấy, mới biết đó là Nga, em họ của Nhân, vừa tốt nghiệp đại học, đang chuẩn bị nhận việc ở chỗ Nhân. Ra về, suốt đêm hôm đó Dũng không ngủ được. Gương mặt thùy mị, đẹp một cách dịu dàng của Nga ám ảnh anh. Hôm sau, Nhân điện cho Dũng:

- Thế nào, “chết” cô em của mỗ rồi phải không?

- Sao mày lại nói thế? Có gì đâu

- Làm sao qua được mắt mổ. Khai thật đi, mỗ sẽ giúp cho.

- Vậy thì tốt quá. Mày giúp tao thật nhé.

- Yên tâm đi.

Nhờ sự giúp đỡ của Nhân, chỉ tháng sau Dũng đã trở thành thân quen với Nga. Cô tâm sự với Dũng rằng cô quê ở Bình Lục, Hà Nam. Bố cô mất sớm, mẹ ở vậy nuôi hai anh em cô. Người anh học hết lớp 9 thì ở nhà giúp mẹ, sau đó đi lao động ở Nhật, lấy vợ người Nhật và định cư luôn bên đó.

Mấy lần anh ta đòi đón mẹ sang bên Nhật ở, nhưng bà nhất định không nghe.Nga học đại học ngoại thương xong thì vào thành phố Hồ Chí Minh kiếm việc, với ý định ổn định rồi sẽ đón mẹ vào ở cùng...

Sau mấy tháng, Dũng mời được Nga đi cà phê, và khi thấy thời cơ đã tới, anh ngỏ lời. Không thể nào tả hết được niềm sung sướng của anh khi thấy Nga nhè nhẹ gật đầu. Một đám cưới rất hoành tráng được tổ chức... Đã 3 tháng kể từ ngày cưới nhau, đây là lần đầu tiên Dũng phải xa vợ.

Thấm thoắt, Nga về Hà Nam chăm mẹ ốm đã được gần tháng. Hôm qua, cô gọi điện cho Dũng, nói mẹ đã được xuất viện, nhưng người vẫn còn rất yếu, mấy hôm nữa cô sẽ về.

Hôm nay, Dũng chợt nẩy ra ý định: Hay là về quê đón mẹ vợ vào trong này ở cùng. Nghĩ vậy, anh xin cơ quan cho nghỉ 5 ngày để ra Bắc. Cũng may là công việc đã vãn, nên anh có thể đi.

Dũng về đến nhà mẹ vợ vào giữa chiều. Nhà khóa cửa. Anh sang nhà bà thím của Nga ngay cùng xóm:

- Mẹ cháu đi đâu hả thím.

- Đi nhổ lạc.

- Chết, mẹ cháu vừa ở viện về, còn rất yếu mà đã đi làm rồi sao?

- Bà ấy có ốm đau, viện viếc gì đâu?

- Vợ cháu bảo mẹ ốm, về chăm mẹ đã gần tháng nay rồi cơ mà.

- Phỉ phui, người đang khỏe lại bảo ốm. Nó nói với mọi người ở đây là công ty hết việc, tạm thời nghỉ một tháng rồi lại vào làm. Ngày nào nó cũng đi từ sáng, đến nửa đêm mới về. Có hôm đi vài ba đêm cũng chẳng thiết về.

Suy nghĩ một lát, Dũng bảo:

- Thím, thím cho cháu ở lại đây hôm nay, đừng nói với ai là cháu về nhé.

Hôm đó, mười giờ đêm Dũng mới thấy Nga trở về trên một chiếc xe máy do một người thanh niên đèo, anh ta thả Nga xuống cách nhà chừng mươi mét. Ngó trước ngó sau, chừng thấy vắng người, anh ta ôm xiết lấy vợ Dũng, đặt lên môi cô một cái hôn thật dài.

Dũng đổ gục xuống, cào đất đến rướm máu mười đầu ngón tay.

Bà thím đứng đằng sau, thì thầm:

- Đấy là thằng Chung, người yêu cũ của con Nga.

(Kiến thức gia đình số 24)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất